Trên OF có nhiều cụ biết em nên e lập Topic với acc mới, cụ nào bảo lập acc mua bán câu view thì thôi khỏi cần comment.
Cháu năm nay cũng không còn trẻ, U40 rồi, kinh tế cơ bản với 1 vợ, 1 con, 5 tầng, 4 bánh.
Tình cảm vợ chồng cháu thì bình thường (hơi nhạt nhẽo, gần 1 năm qua thì khá lạnh, mọi thứ liên quan đến con là chủ yếu, cũng khôgn còn hẹn hò tâm sự, thậm chí quan hệ rất ít).
--------------------------------------------
mọi vấn đề xuất phát từ 4,5 năm trước khi cháu còn làm bên 1 tập đoàn tư nhân khá lớn và quen em. Em không quá xinh, nhưng rất duyên và khá nhiều người theo đuổi. Em làm không cùng phòng, CV của cháu và em không quá liên quan nhiều nhưng vì có cảm tình nên cứ lấn lá quen em. May mắn là e có chơi cùng 1 hội và hội đó có thằng bạn thân chơi với cháu nên ăn uống hay vui chơi gì của hội này cũng có mặt cháu...
Mọi chuyện được 1-2 năm thì cháu chán CV hiện tại dù CV rất tốt, điều luyến tiếc là CV cty cũ có em. Lúc này mọi chuyện chỉ dừng ở mức cảm tình, tương tư phía cháu. Cháu nghỉ sang CTy mới với chức vụ cũng khá to, được khoảng 5-6 tháng thì cháu rủ được em về làm Trưởng phòng bên cty mới này (Trong khoảng thời gian 5-6 tháng, cháu và em hay rủ dê cafe xem phim với lý do: Cháu săn đầu người, người căn bản là phù hợp CV)
CV của cháu và em khá thuận lợi...thu nhập tốt hơn cty cũ 4,5 lần lên rất thoải mái, gần như không phải lo đến vật chất, CV cũng không quá vất vả. Mọi sự phức tạp mới bắt đầu từ đây...CV liên quan trực tiếp, 1 ngày 10-12 tiếng toàn bên nhau, nếu không bên nhau thì đi tiếp khách, đi du lịch cùng cty...tần suất quan tâm của cháu đến em nhiều hơn (trong mắt mọi người thì mọi thứ giữa cháu và em vẫn là tình cảm anh em thân tình, trợ thủ đắc lực trong CV...Trong CV thì em khôgn thể thiếu cháu và ngược lại...). Em vẫn giữ mọi thứ ở đúng với quỹ đạo...CV là CV, ngoài CV thì cháu chỉ là người anh, người bạn thân thiết.
Phức tạp là khi cháu yêu em, cảm giác đến như không chịu nổi...và rồi có "sự cố giữa cháu và em". Gọi là sự cố vì khi đi tiếp khách lần đó cháu hơi say nên có về qua nhà em nghỉ (em ở riêng một mình căn chung cư. Kinh tế em cũng rất tốt, nhà xe em đều có, rất độc lập), cháu không giữ nổi bản thân mà cưỡng đoạt em...Em khóc, khóc rất nhiều, còn cháu thì dằn vặt đau khổ...đau khổ vì phản bội vợ, yêu em nhưng lại đến với em theo cách không mấy tốt đẹp đó.
CV thì vẫn CV nhưng ngoài CV thì cháu và em không còn tâm sự, lê la khắp nơi cùng nhau như trước. Mấy tháng không hề liên quan hay nói chuyện thì em cũng tha lỗi, sau khi cháu quỳ xuống xin (khổ nhục kế). Và từ đó, cháu và em bên nhau...Cả tâm hồn, tình cảm dành cho em...Em vẫn hay giận dôi, hay dỗi hờn khi nói về tình cảm hai đứa, về tương lai...CHÁU quá khốn nạn (theo lời thằng bạn thân của cả cháu và em) thì vẫn về gia đình, nhưng tuần 2 ngày bên em. Sống cùng em như vợ và chồng (tối cháu vẫn về nhà ngủ). Em bảo ước ao cháu có thể ngủ 1 tối tại nhà em
nhưng suốt 2-3 năm qua, cháu chỉ 1 lần ở đó khi say, còn lại vẫn về với nhà. Chung kết C1, cháu lấy lý do đi xem bóng đá, cũng chỉ ở với em đến 4-5h sáng, rồi lại quay về nhà...mặc em ở lại... Những chuyến côgn tác nước ngoài dài ngày, đi cùng cả đoàn, 2 đứa chỉ dám tách riêng trong lén lút chứ không dám bên nhau...
Trước tết, em có CV và quen giám đốc công ty đối tác...Người này vẫn độc thân và có vẻ khá si mê em, cũng khá hợp em khi nói chuyện. Em KHÔNG biết dùng từ nào để nói về cảm nhận, nói chung em có cảm tình với người đó. Lần đầu sau bao nhiêu năm, cái cảm giác ghen tuông, cảm giác tim mình đau đớn khi ngày ngày em có người quan tâm, có người săn sóc. Valentine...nhìn em đi bên người ta, đi Cafe đến 9-10h, nhìn quà người ta tặng mà không chịu nổi.
Cháu suy nghĩ rất nhiều, cũng không phải 3-4 năm không nghĩ đến....nhưng khi cảm giác sắp mất em, mất đi người mình yêu...thì cháu lại quyết liệt hành động. Cháu đặt vấn đề với em....Cháu sẽ ly dị để đến bên em...Tùy em lựa chọn. Hoặc lấy 1 giám đốc, cũng khá hợp em, còn độc thân và giàu có hoặc chấp nhận bão giông để đến bên em...Em do dự, nhưng cái cảm giác em có cảm tình ngày một lớn cho người ta (tất nhiên chỉ dừng ở cảm tình, chưa yêu) khiến cháu phát điên, nhiều lúc cảm giác xếp cuộc hẹn hò với cháu sau người ta, đang nằm ôm cháu vẫn chờ đợi sms của người ta
Bây giờ....Cháu bế tắc. Không biết nên tiếp tục, thuyết phục em theo cháu (tất nhiên cháu sẽ phải ly dị vợ để đến bên em) với một cái giá khá đắt (vợ con, gia đình, hình ảnh trước mọi người là thằng phản bội, chạy theo nhân tình) hoặc đứng dẹp 1 bên để em có tình yêu.
Cũng không hiểu được tình cảm của em dành cho cháu là gì ????? Vẫn 1 tuần 2 ngày hẹn hò, đến bên em đi với em như thói quen nhưng những câu chuyện không còn vô tư lự như trước mà toàn ghen tuông, thù hằn từ phía cháu, còn em thì khó xử. Người kia cũng tấn công em quyết liệt và khá hợp em (Em rất khó tính, không hợp thì không thể tiếp cận nói chuyện với em được). Cháu gần 40, em năm nay cũng 30-31, không còn trẻ nữa
Cháu vẫn bên em gần hết thời gian 1 ngày nên em đi uống cafe, hẹn hò xem phim với ng ta cháu biết rất rõ, mọi thứ với người ta cũng chỉ nằm ở mức rất cảm tình.