Khi người ta say thì người ta thường không kiểm soát được mình phải không các cụ, mợ.
Chuyện là em có nhỏ bạn, hai đứa chung xóm, chung trường, chung lớp thuở ấu thơ. Cuộc đời xoay vần khi năm lớp 7 em phải chia tay nhỏ bạn vì gia đình bạn ấy đi định cư ở Canada. Hơn 30 năm sau, nhỏ về nước, bọn em đã có cuộc họp lớp thật đông và thật vui.Tiệc tàn, mọi người đều ra về, nhỏ nài nỉ em đi dạo với nhỏ thêm chút nữa dù trời đã về khuya. Em và nhỏ ra bờ sông Sài Gòn kể với nhau nghe những kỷ niệm ấu thơ. Trong dòng tâm sự, nhỏ nói nhỏ thương em từ hồi nhỏ, nhỏ luôn nhớ và yêu em. Nghe nhỏ tâm sự mà em nổi hết da gà. Nhỏ vẫn còn độc thân dù đã U50 (nhỏ bằng tuổi em) trong khi em đã có một gia đình em ấm với 2 F1 như thiên thần. Nghe nhỏ trình bày hoàn cảnh, em cũng thoáng buồn nhưng sau đấy nhỏ chủ động mong muốn em với nhỏ có chút kỷ niệm dành cho nhau. Trong cơn say, em và nhỏ đã đi vào khách sạn nơi nhỏ tạm trú. Sau cơn điên loạn, em cảm thấy thật buồn và thật có lỗi với vợ, con dù nhỏ đã cố thuyết phục em là nhỏ không bận tâm, không ràng buộc em. Sau sự việc ấy, em cũng lấy hết can đảm thú nhận với gấu mong nhận được sự tha thứ. Nhưng hiện tại gấu em rất buồn và không muốn tha thứ cho em. Và trong cơn say em vẫn đến với nhỏ. "Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu. Ừ thì nhỏ chưa yêu,bây giờ yêu nhé nhỏ,nhỏ ơi"
Em hiện đang rất buồn và rất bối rối, khó xử. Em rất mong sự tư vấn của các cụ, các mợ.