Bóng đá không phải là môn em khoái nhất, thường thì tiện thì xem không thì xem kết quả thôi cũng được. Nhưng năm đầu tiên em xem nhiều bóng đá chính là xem đội hình này. Xem mà sướng cả thằng người. Nhưng đội bóng này đi xuống thành loại trung bình mất rồi, vì không có tham vọng, không có động lực chiến đấu.Các cụ nào như mình thời đó mới hiểu . Khi cả mùa ko biết thua là gì . Nhớ hoài cái môi trề và cái mặt tỉnh như không có gì khi ghi bàn của ông Henry , cái con trâu Campbell lúc nào cũng hì hục , cái giơ tay chỉ lên trời của anh Denis Bergkamp , cái mặt giang hồ của Vieira khi làm thủ lĩnh và cãi nhau với cả hung thần Roy Kean. Rồi khuôn mặt vô cùng Đức của ông thủ môn Lehman , lúc đó ng ta nói Smeichel hay hơn ổng , nhưng mình lại thấy ổng ngàu và lì hơn .
Rồi cả siêu dự bị Kanu ( bị bệnh tim ) dù tài năng có thừa ! Pires như 1 hoàng tử chơi bóng bằng đam mê và hào hoa tuổi trẻ .
Ôi . Thời đó , giáo sư tập hợp dưới mình 1 đội hình sau này làm nòng cốt cho cả Barca và Real .
Nhớ lắm . Cảm xúc lắm . Dù lúc đó không biết cá độ là gì !
Cụ thớt làm e buồn quá