Vậy là cơn bão số 10 đã qua. Thiệt hại chắc phải chờ tổng kết nhưng phong phanh có tin đồn là mất vài chục ngàn nóc nhà, người chết cũng chưa thống kê được nhưng cũng không ít, xe cộ nhà cửa các nơi giờ tan hoang, cảnh người khóc mếu máo ở bến xe để muốn được về nhà đưa tiễn người thân vì vừa mất do bão cũng đốn tim bao cư dân mạng. Bạn bè trong các group thì cũng có báo tin nghẹn ngào: Quê em ngập hết rồi. Người dân có điều kiện chút xíu ở các thành phố biển chỉ nói một câu mà ai cũng gai người: Chắc Thuỷ kích hết rồi.
Bình thường như nhiều năm trước các diễn đàn đã sôi sục việc chuẩn bị cho cứu trợ, cứu hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại nặng nề, nhưng năm nay tôi tuyệt nhiên chưa đọc được thông tin nào như thế. Có thể do tôi ít đọc, có thể do tôi ít bạn, nhưng với những kênh thông tin tôi có được mà không có lấy một lời về việc này thì quả đáng để chúng ta suy nghĩ.
Cách đây vài ngày tôi có làm một việc hơi khùng chút là đưa lên một cái tút để rủ rê anh em bạn bè FB xem ai rảnh háng đi vào miền Trung tâm bão mà xem có việc gì làm còn hỗ trợ đồng bào. Số người like dạo cũng kha khá nhưng số người thực sự quan tâm và inbox để xin đi cùng là 2 người, vài người khác thì stand by. Ok fine. Tôi không nặng nề và cũng chẳng buồn vì thực tế làm được điều này là chuyện không tưởng, chả thằng điên nào phi vào tâm bão làm gì, nhưng đó cũng chỉ là một trắc nghiệm xem còn bao nhiêu người quan tâm đến bão lũ Miền Trung và tiếp tục làm những việc thiện nguyện nữa không. Câu trả lời cơ bản là tôi đã có nhưng nói ra thì cũng chẳng để làm gì.
Giờ đến câu chuyện sau bão.
Sau bão thì nhiều chuyện lắm, nhà cửa tan hoang rồi còn đâu, dân nghèo ven biển quanh năm đối phó với mưa lũ cũng đã kiệt quệ, chưa kể thi thoảng lại có vụ ô nhiễm , rồi bão chồng bão, giờ này chắc họ còn chả có sức mà thở. Con số thống kê nghe nói tới nửa triệu người đang trong hoàn cảnh khó khăn. Thôi việc lớn dành cho nhà nước, việc nhỏ là các nhà mạnh thường quân hiện đang ở đâu mà sao dửng dưng với những người đang trong cơn hoạn nạn như thế này.
Lướt qua vài Page thì có cái còm đáng đọc của anh Mạnh HP: Sau bão người làm từ thiện lại mọc lên như nấm, dân được vài ba gói mì tôm, còn nhiều thằng lại đi xây nhà. Đọc thấy đau.
Nhớ năm ngoái vụ LMHTX Hà Tĩnh mượn danh đoàn từ thiện để ông chủ tịch LMHTX Hà Tĩnh mượn hình ảnh tranh thủ coi như đó là việc của họ đã giải quyết, báo cáo cho đẹp hình ảnh.
Nhớ những vụ hành quân từ thiện mà khi tới nơi chả thấy ngập lụt éo gì nhưng dân tình vẫn tụ chờ cứu tế.
Nhớ vụ Phan Anh đứng ra nhận tiền từ thiện đi cứu trợ bị chửi sml.
Lại tiếp vụ một cá nhân đứng ra thay mặt một tổ chức tiếp tế thăm nom cho một trường hợp tai nạn khó khăn thì bị cả nhà chửi cho vuốt mặt không kịp vì đưa tiền chậm, rồi mang tiếng gian dối. Cuối cùng, cho dù có trong sạch, thì cũng phải bỏ 12 củ tiền túi ra đền cho đứa bé mới 14 tuổi mà trí khôn như 41 tuổi.
Nhớ vụ mang hàng hoá tới những vùng khó khăn, mang nhầm quần sịp rộng và guốc cao gót lên bị chửi cũng sml chả kém.
Thế là chả ai bảo ai, tự phát hiện ra làm từ thiện như rước hoạ vào thân. Giữ cmn lại tất, không làm gì nữa. Xong chuyện.
Nghe qua thấy hài hước, nhưng đời là thế, chả có cái éo gì tự nhiên đến rồi tự nhiên đi. Không có cái gì không phải trả giá, nhưng đúng là trâu bò đánh nhau ruổi muỗi chết, khổ nhất người dân vùng lũ ngồi chờ mạng để còn lên FB xem bao giờ mình có được gói mì tôm. Mút mùa.
Tôi có rất nhiều quần áo cũ của 3 bố con, năm nào cũng dành dụm không bỏ đi vì thấy vẫn còn tốt lắm, biết đâu có ngày dùng được cho ai đó THỰC SỰ CẦN thì sao? Nhưng đến giờ thì hoang mang lắm rồi, chắc phải đem đốt bỏ thôi. Chứ cho xong bị chửi cũng xấu hổ lắm.
Tôi cũng còn ít sách cũ, nhưng chắc cũng đem bỏ, chứ cho xong lại chửi tôi ( sách cũ, sách hỏng, sách không giá trị thực tế... ) tôi thấy lại xấu hổ lắm.
Tôi cũng có ít tiền còm, dành dụm cho mấy việc thế này, biết đâu bà con vẫn thực sự có người cần, miếng khi đói mà. Nhưng biết trông chờ vào đâu để đến tay họ được, mà cho họ tiền lại bị chửi tiếp, vì thấy bảo đưa tiền không nên, cái gì ăn được, mặc được thì hẵng đưa. Nhục chưa?
Đấy, tôi có chút ít như vậy, nếu có cơ quan đoàn thể tổ chức nào cần thì cho tôi xin đóng góp chứ đốt bỏ phí quá. Nhưng nhận hàng rồi xin đừng chửi, và tôi cũng không bao giờ đánh giá những nhà hảo tâm dám đứng lên đi vào miền Trung để cứu trợ vào những thời điểm thế này cả. Làm đi.