Em có một ông anh con
bác ruột, tiến sĩ y học sống tại đức... đen cái là ông ấy lại là tiến sĩ côn trùng và động vật... 18 năm trước em sang ghe qua nhà ông ấy chơi... anh ấy hào hứng kể, bên này cái xe camry cũ tí có 3 khìn mác đức, chữa bệnh cho chó cũng kiếm được tiền... khách cứ dắt chó vào, bắt tay chào hỏi là tính ngay 10 mác đức... tiền tư vấn mà. Sau gần 20 năm anh em gặp lại nhau, anh ấy đã chuyển sang thành phố khác có nhiều chó hơn nhưng vẫn chưa thấy thành ông chủ và giàu có, hàng ngày vẫn tự tay chữa bệnh cho chó... 5 năm tích cóp mới dám về nhà một lần.
Có lần đi ăn cũng lũ bạn tây ở Munich, lũ bạn dẫn vào quán Trung quốc... đang ăn, thì con gió mạnh thổi đổ mấy cái ô, í ới gọi nhau ra dự ô dậy, thấy toàn nói tiếng Việt em cũng đứng đậy dựng ô... vài hôm sau quay lại ăn trưa một mình, gọi nói chuyện với ông chủ...cũng học Thạc sĩ cơ khí, lấy con vợ tây rồi ở lại mở quán thôi.
Có lần nửa đêm vào một quán ăn ở Praha... cũng quá nửa đêm rồi, may mà nhà hàng vẫn mở ... nói tiếng anh thì các em Tiệp cũng ú ớ lắm, có ông đứng sau quầy ra bảo, các chú ăn gì để anh làm... mời anh ăn rồi nói chuyện, anh cũng học Dược ở Bungari dạt sang...lao động cũng vất vả..
Nói vậy không có nghĩa là em coi thường cộng đồng người Việt ở nước ngoài, có rất nhiều người thành đạt và đáng ngưỡng mộ... nhưng chung quy lại thì muốn thành đạt phải lao động, lao động cực nhọc... ở Việt nam thì cũng vậy thôi. Tư tưởng ra ngước ngoài ngửa tay nhận đồng trợ cấp thất nghiệp để đi chịch là sướng thì không có đâu, viển vông quá !