Chính xác cụ ơi. Có điều ở Sing hiệu quả nó biện minh cho phương tiện nên Mỹ cũng chẳng ý kiến gì.
Chỉ có các hãng tin phương tây thỉnh thoảng cay cú chửi một chập rồi thôi, lý do vì ông Diệu cực kỳ khắt khe với báo chí nước ngoài.
Em tính đi đâu hay tìm đọc báo địa phương. Tìm mãi mấy hôm chỉ thấy đúng 3 đầu nhật báo tiếng anh, còn lại toàn tiếng tàu, nghe nói hầu hết in ở Mã mang sang.
Quẹt ga thì em nghĩ tùy bọn sân bay lúc lên. Còn thuốc lá thì 200 điếu, thuốc sợi tương đương, rượu 1 chai cỡ lít... miễn thuế. Em nghĩ là mua ở Changi xách riêng ra cho tiện, chứ không nên nhét trong hành lý làm ngứa mắt bọn an ninh với hải quan, nó mất vui.
Em còn đặt hẳn Hotel 81 ở Gaylang
. Nhưng mà chỉ thấy gái Tàu, Ấn với Phil đứng thành các khu vực khác nhau, chứ VN em chỉ thấy mấy nhà đèn xanh đèn đỏ chứ không thấy đứng đường. Hỏi, bọn nó bảo VN mày ở khu khác, xịn hơn. Nghe tự hào dân tộc phết
À, bọn bán thuốc lá đểu mà em gặp em không nghĩ là sinh viên. Em nghĩ là một dạng ma cà bông hoặc lao động tự do thất nghiệp gốc Malay hoặc Ấn.
Buồn cười, hồi em đi, xếp hàng check hải quan cùng 2 cụ mợ mập mập, mợ vợ bắt chuyện hỏi cháu đi làm hay đi học. Cụ chồng gạt vợ đi, rồi thì thầm bảo vợ kiểu nó đi làm chứ học gì, hỏi làm gì cho nó ngượng. Chả lẽ bảo cụ mợ ấy là em được mời sang dạy ở Sing