Ở cạnh thằng mạnh số hai thế giới dám chơi ngang cơ với Mĩ mọi hành xử đều phải hết sức cân nhắc.
Trung Quốc đã ở vào thế có thể chi phối hoàn toàn biển Đông, ngay cả hạm đội Mĩ cũng đã phải nhường quyền cai trị trên thực tế cho hạm đội Trung Quốc. Việc các tàu chiến Mĩ thỉnh thoảng “đi tuần” trên biển Đông chỉ mang tính tượng trưng, gỡ gạc danh dự.
Ở trên biển, khoa học công nghệ, số lượng khí tài, tiềm lực quốc gia đóng vai trò tuyệt đối. Không có chiến thuật hay sự quyết tâm nào có thể đảo ngược tình thế.
Chỉ có không ngừng mua thêm vũ khí, mua thêm tàu chiến, tên lửa, xây dựng mở rộng các đảo và bãi đá hiện có, đảm bảo rằng ta không bị mất thêm đảo. Không rõ năng lực chiến đấu của hải quân ta đến đâu, chứ về số lượng thì tỷ lệ hiện đang là 1/100. Hơn nữa Trung Quốc có thể tự đóng được tàu chiến và do vậy có thể dễ dàng bổ sung các tàu bị mất. Hiện tại Trung Quốc đang bổ sung khoảng 10-20 tàu chiến mỗi năm, chưa kể bọn báo Tàu còn thông tin về hàng không mẫu hạm thứ ba. Con Liêu Ninh chỉ để làm cảnh, nhưng hai con còn lại đủ sức đóng vai trò trung tâm ở hai vùng biển chiến lược là biển Đông và hoa Đông.
Bảo vệ các đảo hiện có là điều quan trọng nhất. Trung Quốc cũng rất ngại nếu xẩy ra một cuộc chiến để quốc tế có cớ cấm vận kinh tế. Hiện tại chính sách của ta vẫn là hoà hiếu, củng cố lực lượng và tìm thêm bạn.