Sói nhà em là dân doanh nghiệp, nên việc đi tiếp khách là thường xuyên, chuyện say là chuyện khá thường tình. Giai đoạn đầu em cũng ức chế lắm, nhưng sau dần cũng quen, cũng thông cảm hơn. Nhưng phải nói nhiều khi Sói say mà cười ra nước mắt CCCM ạ.
Lần đó, Sói nhà em về rất muộn, mà đã về muộn thì tỷ lệ say chiếm 90% rồi, em biết thế nên tầm 11-12h rồi mà không dám ngủ, phải ngồi canh cửa. Cái cửa nhà có mỗi 2 cái khoá, chẳng nhiều nhặn gì nhưng Sói ko bao giờ mở được. Mà lạ một cái là nếu không mở được, Sói bao giờ cũng đứng cửa gọi ầm ĩ chứ ko bấm chuông, nhà thì khu liền kề. Vi thế tại sao em lại phải ngồi canh để khỏi ảnh hưởng hàng xóm.
Mở của cho Sói, việc đầu tiên là Sói lao vào ôm và nói lời đường mật, rồi vừa đi cầu thang vừa hát ông ổng. 2 ông con nghe tiếng Bố vùng dậy trong đêm, thế là nhà em có 3 chú say luôn: mồm hát, đứng chào cờ và đi như duyệt binh quanh nhà, bọn trẻ cười được thể cười ngặt nghẽo...
Lùa mãi em mới lùa cả 3 chú im được, thằng lớn lụi cụi đi ngủ tiếp vì mai phải đi học, thằng út ngồi đợi mẹ xuống tầng 1 pha cốc nước chanh cho Bố.
Lúc em lên phòng, thì ko thấy thằng út nhà em đâu, nó mới 2,5 tuổi, đang tuổi chập chững và bắc chước. Em nghe thấy tiếng 2 bố con cười với nhau sẳng sặc trong toilet, biết có chuyện lạ em đạp tung cửa lao vào thì thấy Sói nhà em đang tè vào toilet (may là vẫn trúng toilet chứ đứa bạn em còn mở ngăn kéo tủ tè vào khi say cơ ạ) và cu út đang lấy tay hứng như hứng nước vòi sen lúc tắm, toàn bộ mặt và người thằng út toàn nước tiểu. Cả 2 bố con vẫn đang nhìn nhau rất âu yếm và cười rất tươi...
Đến điên CCCM ạ. Em lại phải tắm rửa cho cu út và ko gây chiến với Sói bới em biết gây chiến với người say chẳng ăn thua, tốt nhất là im và đi ngủ...
Nhà em còn lắm chuyện SAY lắm ạ, rồi em hầu CCCM tiếp...
Chúc CCCM cuối tuần vui vẻ và lại SAY!