Em lại kể lể tiếp chuyện Sói nhà em say ạ:
Lần đó Sói về khá sớm, về đúng giờ cơm ở nhà. Nhìn mặt là em biết Sói hơi say say rồi. Sau bao năm sống chung thì em rút ra được kinh nghiệm nhận biết tình trạng say của Sói: Một là hát hò luyên thuyên khi rất say, hai là im im để em ko phát hiện ra là say (khi mới hơi hơi). Lần này cũng thế, về im re và ngồi vào mâm ngoan lắm ạ.
Nhà em có 4 người, thỉnh thoảng Ông Nội từ quê lên chơi và thăm 2 cu con. Ngồi mâm bao giờ em cũng ngồi bên phải Ông, chồng em ngồi bên trái. Em ngồi gần vì còn phải gắp và chọn đồ ăn cho Ông, Ông nội nhà em bị tiểu đường, cũng cao tuổi nên mặt ăn uống cần kỹ càng. Bữa đó nhà có món Gà mạnh hoạch hương vị quê Hải dương, đầy oắp, thơm ngon. Cả nhà ngồi ăn vui vẻ, bọn trẻ thì chỉ ăn trứng, đúng kiểu trẻ em Vn truyền thống, hôm nay cơm trứng, ngày mai trứng cơm... Ăn một lúc em thấy rất lạ là Sói nhà em ko gắp gì trong đĩa mà vẫn nhả xương ra bàn được. Đĩa thịt gà thì vẫn nguyên, thỉnh thoảng em gắp cho Ông nội và em thôi. Lát sau em để ý thì mới phát hiện ra sự thật. Sói say quá nên cứ nhặt xương gà của Ông nội đã ăn và gặm. Lúc đó em vừa bực, vừa buồn cười, vừa thương. Vậy mà ko dám nói, sợ Sói ngượng nên em tự thu thu cái đống xương Gà của Ông nội đi vứt...