- Biển số
- OF-391487
- Ngày cấp bằng
- 10/11/15
- Số km
- 138
- Động cơ
- 237,870 Mã lực
- Tuổi
- 36
Tìm BẠN GẤU cụ ạcứ bế tắc là tìm bạn gái hả cụ, hehe vui phết....
Tìm BẠN GẤU cụ ạcứ bế tắc là tìm bạn gái hả cụ, hehe vui phết....
Thì phải thông tắc nhá. Còn thông tắc với ai, thông như thế nào thì tùy từng hoàn cảnh đừng để tức hạ phá thượngThông thường khi bế tắc em chỉ biết cách duy nhất là tìm đến một người bạn để giải bế tắc, ngoài ra thì em không có phương án nào hay hơn ạ. Ngồi yên thì bức xúc, đứng lên thì ngại va chạm, đi bác sỹ cũng khó vì mình đâu có bệnh? Các cụ có phương án nào thông não em với.?
Cụ Musical nói khá hay và xúc tích dồi, e thấy có 2 vấn đề mà em không hợp là:Ko biết cụ gặp bế tắc gì?
+ Tài chính, sự nghiệp...
+ Tình cảm, gia đình...
+ Bệnh tật...
Mỗi bế tắc có các cách giải toả khác nhau. Cũng có bế tắc không thể giải toả.
+ Tâm sự với bạn bè người thân chỉ là liệu pháp rất nhẹ. Có khi được lời khuyên hay. Nên tránh việc than thở mà hướng đến bàn bạc, trao đổi và tư vấn cho nhau. Nếu họ ko có cùng cảm giác thì khó đấy. Cái này nên áp dụng khi gặp bế tắc về tình cảm.
+ Tìm trên google với những template "phải làm sao khi..." cũng ra được nhiều kết quả hữu ích. Nó khiến mình bớt cô đơn với vấn đề khá phổ biến. Thêm động lực khi người ta cũng đã vượt qua.
+ Đọc một cuốn sách motivation nào đó cho đầu óc thông thoáng hơn. Thường dùng cho những bế tắc trong công việc, sự nghiệp.
+ Đi nghỉ dưỡng thì em chưa thử vì mình ko thể dứt ra được những suy nghĩ bế tắc để hoàn toàn tĩnh dưỡng suốt chuyến đi.
+ Cố gắng mở lòng mình ra, kết nhiều bạn, làm việc thiện, suy nghĩ những điều cao cả như xây dựng lợi ích cho xã hội...
+ Tạo cho mình một nguyên tắc sống xuyên suốt (được đúc kết trong các câu châm ngôn đắt ý nghĩa và hải hước, nhưng phải đúng)
Đó là một số việc em thường làm. Dạo gần đây em cũng nhiều bế tắc, nên cũng tìm đủ mọi cách để giải quyết và cũng dần dần thông thoáng. Có mấy lời chia sẻ. Rót em chén, khô mồm quá.
Cảm ơn cụ. Mọi biện pháp hình như chỉ làm giảm nhẹ mang túnh doping tinh thần cụ nhỉ?Cụ Musical nói khá hay và xúc tích dồi, e thấy có 2 vấn đề mà em không hợp là:
Đọc 1 cuốn sách nào đó: Đầu óc lúc này ko thể tĩnh tâm mà đọc được, trừ fi có 1 câu chuyện thật góống mình....
Đi du lịch nghỉ dưỡng: Cụ Músical chưa thử em cũng nghĩ nhiều người nói vậy nhưng rất khó dứt khỏi cái đầu nhẹ nhàng, đi mà mang theo 1 đống tâm tư thì chỉ làm cho mình thêm chìm đắm vào trong suy nghĩ miên man........
Em thì là cách đơn giản sau:
Nhẹ và nhanh nhất: Rất cần 1 điếu thuốc (lúc này mới thấy tác dụng của thuốc, nó xoa dịu thần kinh...),ra một quá trà đá vỉa hè, chỗ nào tương đối đừng ầm ĩ quá, ngồi có thể suy nghĩ....hoặc lắng nghe (lỏm) những câu chuyện tầm phào cảu khách, thường nó là những câu chuyện rất gần gũi mang hơi hướng xã hội, hoặc thầm chí bắt chuyện với 1 ai đó về một chủ đề rất bình thường...v.....Tự dưng cụ sẽ thấy cuộc sống thật muôn màu, có cái j đó gần gũi, xô bồ, hơi phù phiếm...nhưng với em nó mang lại cảm giá nhẹ lòng..
Hơn 1 chút: Hãy tìm 1 người bạn hiểu mình và chia sẻ, tất nhiên đủ tin tưởng và gần gũi với vấn đề của mình, hay nhất là người này ko có quan hệ dây mơ rễ má gì đến môi trường các vấn đề mình đang gặp phải..........
Đi ra quán Bar cũng là 1 cách nhưng nó hơi nhiều cám dỗ......rồi là xyz.....cái này em thấy nó như uống diệu, quên đi chỉ 1 lúc nhưng sau đó đâu vẫn hoàn đấy!
Khi Bế tắc em thường ra...Bắc tế.Thông thường khi bế tắc em chỉ biết cách duy nhất là tìm đến một người bạn để giải bế tắc, ngoài ra thì em không có phương án nào hay hơn ạ. Ngồi yên thì bức xúc, đứng lên thì ngại va chạm, đi bác sỹ cũng khó vì mình đâu có bệnh? Các cụ có phương án nào thông não em với.?
Chơi sport thật crazy, chơi ái thật crazy và chơi rịu thật crazy. Có sức cụ chơi cả 3 món xem còn đủ tỉnh táo mà bế tắc không. Thật!Thông thường khi bế tắc em chỉ biết cách duy nhất là tìm đến một người bạn để giải bế tắc, ngoài ra thì em không có phương án nào hay hơn ạ. Ngồi yên thì bức xúc, đứng lên thì ngại va chạm, đi bác sỹ cũng khó vì mình đâu có bệnh? Các cụ có phương án nào thông não em với.?
Tìm chỗ thông thôiThông thường khi bế tắc em chỉ biết cách duy nhất là tìm đến một người bạn để giải bế tắc, ngoài ra thì em không có phương án nào hay hơn ạ. Ngồi yên thì bức xúc, đứng lên thì ngại va chạm, đi bác sỹ cũng khó vì mình đâu có bệnh? Các cụ có phương án nào thông não em với.?
Dọn nhà, dọn nhà xong chưa hết tức lại dọn tiếp lần nữa. Dọn mãi ko hết thìThông thường khi bế tắc em chỉ biết cách duy nhất là tìm đến một người bạn để giải bế tắc, ngoài ra thì em không có phương án nào hay hơn ạ. Ngồi yên thì bức xúc, đứng lên thì ngại va chạm, đi bác sỹ cũng khó vì mình đâu có bệnh? Các cụ có phương án nào thông não em với.?
Nhẹ nhàng thì e nghe nhạc or nằm chảy nước mắt tẹo. Hơn 1 ty thì e ra cafe, góc yên tĩnh và ít sáng, ngồi quan sát mọi người và lắng nghe, lúc này thì e kho thik nói chuyên..Cụ Musical nói khá hay và xúc tích dồi, e thấy có 2 vấn đề mà em không hợp là:
Đọc 1 cuốn sách nào đó: Đầu óc lúc này ko thể tĩnh tâm mà đọc được, trừ fi có 1 câu chuyện thật góống mình....
Đi du lịch nghỉ dưỡng: Cụ Músical chưa thử em cũng nghĩ nhiều người nói vậy nhưng rất khó dứt khỏi cái đầu nhẹ nhàng, đi mà mang theo 1 đống tâm tư thì chỉ làm cho mình thêm chìm đắm vào trong suy nghĩ miên man........
Em thì là cách đơn giản sau:
Nhẹ và nhanh nhất: Rất cần 1 điếu thuốc (lúc này mới thấy tác dụng của thuốc, nó xoa dịu thần kinh...),ra một quá trà đá vỉa hè, chỗ nào tương đối đừng ầm ĩ quá, ngồi có thể suy nghĩ....hoặc lắng nghe (lỏm) những câu chuyện tầm phào cảu khách, thường nó là những câu chuyện rất gần gũi mang hơi hướng xã hội, hoặc thầm chí bắt chuyện với 1 ai đó về một chủ đề rất bình thường...v.....Tự dưng cụ sẽ thấy cuộc sống thật muôn màu, có cái j đó gần gũi, xô bồ, hơi phù phiếm...nhưng với em nó mang lại cảm giá nhẹ lòng..
Hơn 1 chút: Hãy tìm 1 người bạn hiểu mình và chia sẻ, tất nhiên đủ tin tưởng và gần gũi với vấn đề của mình, hay nhất là người này ko có quan hệ dây mơ rễ má gì đến môi trường các vấn đề mình đang gặp phải..........
Đi ra quán Bar cũng là 1 cách nhưng nó hơi nhiều cám dỗ......rồi là xyz.....cái này em thấy nó như uống diệu, quên đi chỉ 1 lúc nhưng sau đó đâu vẫn hoàn đấy!
Em vãn chưa hiểu, nhưng thấy cái gì đó có lý mà chưa giải thích được. Dù sao cũng cảm ơn cái sự lảm nhảm của cụ mà em tập trung được một týThành thật xin lỗi cụ chủ. Hôm qua e tưởng người quen nên có lảm nhảm tronh thớt cụ. Có gì không phải mong cụ đại xá.
Quay gì đấy cụ em khó đoán quáNgày e còn fa cứ bế tắc là quay đều quay đều cụ thử xem vận may có tới ko
em thường đi giải đen cụ ạThông thường khi bế tắc em chỉ biết cách duy nhất là tìm đến một người bạn để giải bế tắc, ngoài ra thì em không có phương án nào hay hơn ạ. Ngồi yên thì bức xúc, đứng lên thì ngại va chạm, đi bác sỹ cũng khó vì mình đâu có bệnh? Các cụ có phương án nào thông não em với.?
Thế tức là thân và tâm không phải là một hả cụ?Cám ơn cụ. Theo những gì em hiểu thì như này ạ: Ai rồi cũng có lúc phải lâm vào bế tắc. Dù muốn dù không. Trong cái hoàn cảnh đó, mỗi người dường như cảm thấy rất khó khăn để vượt qua bởi không tìm được lối thoát cho vấn đề của mình. Phần nhiều chìm trong cái bế tắc đó mà đau khổ. Bế tắc không có tội vì nó là một phần của cuộc sống mà bất kỳ ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Vấn đề là bế tắc mang lại cho ta một " cảm" giác thật khó chịu và đau khổ. Bế tắc sinh ra từ hoàn cảnh còn khó chịu và đau khổ lại sinh ra từ nội tâm của con người. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu bế tắc không mang lại đau khổ. Vậy gốc rễ của vấn đề là sự khó chịu và đau khổ. Cần phải giải quyết nó với nội tâm của mình chứ không phải hoàn cảnh. Vì nếu thay đổi được hoàn cảnh người ta không gọi là bế tắc. Và chính thái độ của ta trước bế tắc sẽ mang lại sự đau khổ hoặc ít đau khổ hơn. Việc cảm ơn sự bế tắc mang lại cho ta một trải nghiệm trong kiếp sống là bước đầu tiên để thay đổi thái độ. Ta không còn sợ hãi vì cái hoàn cảnh bế tắc nữa. Song cái cảm giác khó chịu, không lối thoát dường như vây hãm ta, làm ta thấy ngột ngạt, chán chường và đầy bi quan. Tựu chung lại nó làm ta đau khổ. Khi quan sát chính cái cảm giác đó. Quan sát từng cảm xúc, suy nghĩ phát sinh trong ta. Tự quan sát như một người đang xem một bộ phim trên ti vi, quan sát liên tục, liên tục và liên tục. Ta dần dần sẽ thoát ly khỏi cái cảm xúc đó. Cái cảm xúc mà con người coi đó là ta, là của ta. Sự chi phối hay dẫn dắt của cảm xúc sẽ mất dần. Nó không còn làm chủ được ta và ta không còn chìm đắm trong những cảm xúc được coi là mình đó. Hoặc như những cảm xúc vẫn diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nó nhưng nó không còn làm ta quá khó chịu hay khổ đau nữa. Vì nó là một đối tượng ngoài ta. Không phải là ta. Như em đã nói. Cảm xúc là một môi trường của nội tâm. Nó sinh ra từ tâm nhưng bản thân nó không phải là tâm.