- Biển số
- OF-737454
- Ngày cấp bằng
- 28/7/20
- Số km
- 995
- Động cơ
- 83,050 Mã lực
Có cậu em hàng xóm, trc nó đi lính nghĩa vụ về rồi chạy xe ôm đầu ngõ.
Thi thoảng ngồi uống bia nó hay tâm sự: hồi bé ở quê em học dốt, suốt ngày đi đánh nhau, học mãi mới xong trường bổ túc, gia đình em mà ko tống vào bộ đội khéo giờ em làm trùm đòi nợ cũng nên. Đi lính về thấy sức học yếu cũng ngại đi học nên em làm xe ôm. Dăm năm gần đây nó mua con xe hyundai nhỏ chạy taxi.
Cách đây hơn năm lại thấy nó thay đổi diện mạo. Xe taxi gỡ mào, nách cắp cái clutch, thi thoảng lại xách cặp nom ra dáng phết. Hỏi giờ làm gì thì nó bảo em đi làm báo.
Hồi trong năm biết em định xây nhà cho SV thuê, nó bảo: anh thích xây vượt tầng thì để em xử lý cho. Em là đệ của mấy ông anh báo chí, đi đánh đấm mấy năm cùng các anh giờ em cũng có kinh nghiệm rồi, giờ đi đánh đấm thấy hợp anh ạ
Em bảo nó: nhìn mày tranh ảnh đầy người thế đi đánh đấm hợp đấy. Nó lại nhe răng ra cười.
Bữa nay thấy nó hay đăng lên zalo mấy bài báo của Tạp chí điện tử xxx, thuộc Hiệp hội xxx, em vào đọc thấy nó là phóng viên viết bài thật. Cũng mừng vì thằng em xe ôm đã trưởng thành, chứ nhìn nó vất vả mình cũng chẳng vui gì.
Trước hôm HN giãn cách em ngồi uống bia với nó mới biết, hoá ra báo chí giờ cũng là cái nghề giống như nghề sửa xe máy, nghề cắt tóc, nghề đòi nợ thuê... không cần bằng cấp bài bản, chỉ cần có năng lực phù hợp. Đứa nào có năng khiếu văn nghệ thì vào Mục khóc thuê, đứa nào giỏi võ thì vào Mục đánh đấm...
Thấy em ngạc nhiên nó lại toe toét bảo: em cũng phải học mấy tháng lớp nghiệp vụ báo chí đấy anh ạ, anh thấy ca sỹ họ có đi học đâu mà họ vẫn nổi tiếng ầm ầm đấy thôi.
Chứng tỏ là, “bé không học lớn vẫn làm được báo” là có thật.
Thi thoảng ngồi uống bia nó hay tâm sự: hồi bé ở quê em học dốt, suốt ngày đi đánh nhau, học mãi mới xong trường bổ túc, gia đình em mà ko tống vào bộ đội khéo giờ em làm trùm đòi nợ cũng nên. Đi lính về thấy sức học yếu cũng ngại đi học nên em làm xe ôm. Dăm năm gần đây nó mua con xe hyundai nhỏ chạy taxi.
Cách đây hơn năm lại thấy nó thay đổi diện mạo. Xe taxi gỡ mào, nách cắp cái clutch, thi thoảng lại xách cặp nom ra dáng phết. Hỏi giờ làm gì thì nó bảo em đi làm báo.
Hồi trong năm biết em định xây nhà cho SV thuê, nó bảo: anh thích xây vượt tầng thì để em xử lý cho. Em là đệ của mấy ông anh báo chí, đi đánh đấm mấy năm cùng các anh giờ em cũng có kinh nghiệm rồi, giờ đi đánh đấm thấy hợp anh ạ
Em bảo nó: nhìn mày tranh ảnh đầy người thế đi đánh đấm hợp đấy. Nó lại nhe răng ra cười.
Bữa nay thấy nó hay đăng lên zalo mấy bài báo của Tạp chí điện tử xxx, thuộc Hiệp hội xxx, em vào đọc thấy nó là phóng viên viết bài thật. Cũng mừng vì thằng em xe ôm đã trưởng thành, chứ nhìn nó vất vả mình cũng chẳng vui gì.
Trước hôm HN giãn cách em ngồi uống bia với nó mới biết, hoá ra báo chí giờ cũng là cái nghề giống như nghề sửa xe máy, nghề cắt tóc, nghề đòi nợ thuê... không cần bằng cấp bài bản, chỉ cần có năng lực phù hợp. Đứa nào có năng khiếu văn nghệ thì vào Mục khóc thuê, đứa nào giỏi võ thì vào Mục đánh đấm...
Thấy em ngạc nhiên nó lại toe toét bảo: em cũng phải học mấy tháng lớp nghiệp vụ báo chí đấy anh ạ, anh thấy ca sỹ họ có đi học đâu mà họ vẫn nổi tiếng ầm ầm đấy thôi.
Chứng tỏ là, “bé không học lớn vẫn làm được báo” là có thật.