E góp vui ít gạch, à nhầm... ảnh. Đoạn đầu thì như cụ Thụt đã tường thuật.
Đây là đoạn trên đường HCM. Mới nâng cấp từ Isuzu 3.0 sang Ford 3.2 nên cụ
Thắng_Mềm còn rón rén lắm. Ì ạch mãi mới vượt được xe khách
Vượt xe tải thì đỡ hơn chút xíu
Cả đoàn nghỉ lại ở thị trấn Kim Sơn - huyện lị của Quế Phong. Đây là Pass wifi của Nhà nghỉ ở đó (cho cụ nào có nhu cầu).
Sáng hôm sau, cả đoàn chia làm 2 nhóm, bắt đầu rời phố huyện tiến sâu vào bản. Nhóm của e được phân công khảo sát 4 điểm trường trực thuộc trường Tiểu học Tri Lễ 4: Mường Lống, Nậm Tột, Huồi Xái 1, Huồi Xái 2.
Ngồi ô tô được chừng 10km thì phải xuống để xe máy tăng bo. Thành viên nhẹ cân nhất đoàn được ưu ái ngồi trên 1c Yamaha 110cc đời mới.
Thầy giáo cầm lái chiếc xe này bắt đầu than khổ ngay khi vào cung (e đoán qua tiếng nổ ở pô xe
). Đôi tay ngày nào vẫn dùng để trảm phong, vũ phím thì giờ đã bị buộc phải dính chặt vào tay xách xe máy.
Có lẽ chiếc xe Yamaha này chở quá tải nên chỉ sau khúc cua đầu tiên đã bị xe đi trước bỏ một quãng xa.
Đường đi bắt đầu thu hẹp lại
Tới con dốc thứ 2, độ dốc và độ phẳng của con đường đã không cho phép hành khách được ngồi yên trên xe.
Vị hành khách nhẹ cân nhất đoàn bắt đầu than khổ.
Tuy nhiên, do thường xuyên đánh đu với các chuyến đi Sưởi ấm Bản X trước đây nên a vẫn còn đôi chút công lực để chinh phục con dốc này trong tư thế ngẩng cao đầu
Loại lốp xe chuyên dụng để chinh phục những con đường nơi đây:
Vượt qua đỉnh dốc, chào đón đoàn chúng tôi là một thung lũng trồng toàn lúa nước của bà con người H'mong. Xa xa chợt thấy bóng dáng một em bé đang ngồi bên bờ suối, như một thói quen, thành viên của đoàn liền lao xuống dụ dỗ... chụp ảnh Hàn Cuốc.
Tuy nhiên, em bé rất tỉnh táo tầu chối từ lời đề nghị. Chàng phóng viên nửa mùa đành hậm hực bò lên.
Điểm trường đầu tiên chúng tôi ghé vào khảo sát là Mường Lống (điểm trung tâm của 4 điểm đã nói). 2 dãy phòng học rất đặc biệt, lần đầu tiên trong đời chúng tôi nhìn thấy nhà mái gỗ.
Nghe nói gỗ này quý (gỗ dổi). Tuy nhiên, mái nhà đã bị thủng dột rất nhiều chỗ. Nếu trời mưa to, chắc chắn sẽ khó còn chỗ nào không ướt.
Tiếp tục lên đường, chúng tôi nhằm hướng điểm trường Nậm Tột. Trên đường có khá nhiều cảnh đẹp nhưng lại nằm ở những đoạn khó đi, hiểm trở. Do vậy chúng tôi hầu như không có điều kiện chụp cảnh đẹp. Đành chụp những đoạn ít đẹp dư lày (nói nhỏ: tôi chả thấy đẹp tí gì mà cái lão Tập lái hùng hổ dơ máy lên chộp - đúng là đồ mắt toét, haizzz)
Con dốc thứ 2 phải xuống xe đi bộ, hic
Một thành viên của hội ọp dốt, vừa thấy bùn đen là mắt với mồm lại sáng trắng lên
Anh ta đặt bánh rất chuẩn... toàn chính giữa, he he
Điểm trường Nậm Tột - Trường Tiểu học Tri Lễ 4.
Cách mà anh í vào trường
Sóng điện thoại ở đây rất hiếm nên điện thoại được nâng niu dư lày:
Một số hình ảnh của bà con đồng bào ở Bản Huồi Xái:
- Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.
Người khôn, người đến chỗ lao xao.
Tạm dừng... vì hết quyền up ảnh (30c/1 quote) !