- Biển số
- OF-591610
- Ngày cấp bằng
- 23/9/18
- Số km
- 197
- Động cơ
- 133,958 Mã lực
Chẳng dám khuyên gì, chỉ xin kể một câu chuyện với chủ thớt thế này:
- Có một ông giảng viên ở thành phố nọ rất đẹp trai, tài giỏi, dẻo miệng và ra vẻ rất đạo mạo. Ông ta đã có vợ đẹp con khôn. Vợ làm ở sở, 2 con khi ấy là một trai 6 tuổi một gái 4 tuổi ngoan ngoãn thông minh.
Đùng cái, ổng làm cho 1 cô sinh viên nghèo đến từ miền Trung mang bầu. Cũng như em họ chủ thớt, ông giảng viên kia tìm mọi cách bắt em sinh viên nọ phá thai để bưng bít mọi chuyện hòng giấu vợ. Nhưng em sinh viên dù rất sợ cha mẹ ở quê biết và dù con đường tương lai phía trước mịt mù bấp bênh vẫn muốn để đẻ chứ không dám phá thai. Nịnh nọt, khuyên giải không được, thế là ông thầy lúc này mới lộ mặt thật, thuê người đi theo đe dọa khiến cô bé học trò vô cùng hoảng sợ, phải tìm đến một nữ giảng viên khác trong trường mà cô bé tin tưởng để xin cứu giúp.
Nữ giảng viên lúc đang bối rối chưa biết nên giúp thế nào thì cả trường lại được phen nhốn nháo vì vợ của ông giảng viên kia viết đơn tố cáo chồng ngoại tình lên trường. Lúc đó mới lòi mặt chuột ra là ông thầy kia làm chuyện khốn nạn không chỉ với một mà với rất nhiều người, đa số đều là sinh viên. Vì cái quy chế sư phạm trong trường, và vì sinh viên non dạ nên hầu như ai cũng đồng ý giữ mối quan hệ bí mật với thầy, thầy thì tưởng mình giỏi giấu, vợ không biết, nhưng vợ thầy đâu phải con ngu, thấy chồng có biểu hiện lạ là âm thầm theo dõi thu thập chứng cứ, khi đã đủ chứng cứ thì "đập" một phát khiến thầy "dập đầu" thân bại danh liệt, rồi "mất dạy" đi làm linh tinh ở ngoài, lại bập vào rượu chè, gái gú, nát không còn gì để nát hơn. Kể thì bà vợ cũng ghê, nhưng thôi, quay lại cô sinh viên có bầu. Sau khi bị bung bét thì nghỉ học, làm thêm linh tinh và cái thai lớn dần. Ông thầy khốn nạn kia bị vợ đập thì quay sang đổ lỗi cho tình nhân, và cô sinh viên cũng bị ổng gán cho cái tội "phá nát gia đình ổng". Mấy thằng hèn dám làm không dám chịu là thế đấy, nó chẳng bao giờ dám nhận lỗi là do tinh trùng lên não nên đời nó nát, mà nó chỉ đổ lỗi cho đàn bà hãm hại nó. Loại đó nói thật chỉ hơn heo nọc ở chổ đi hai chân thôi cụ ạ.
Con bé sinh viên suốt mấy tháng mang thai đã cực khổ lay lắt ở đất thành phố không ai giúp đỡ, bị hành hạ tinh thần phải sống trong sợ hãi. Chỉ có bà cô giảng viên lúc đó cũng chả giàu có gì nên chỉ giúp được bằng cách nhờ mẹ ruột ở gần đó cho cô sinh viên ở nhờ trong nhà, cho đôi đồng khám thai. Bà cô ấy khuyên con bé nên cho gia đình biết nhưng đùng cái được tin ba con bé là ngư dân đi câu biển, mùa bão đó bị lật thuyền không về, nhà còn đúng 1 mẹ già và 1 đứa em bại liệt. Có báo tin cũng chỉ làm khổ mẹ thêm chứ chả ích gì. Con bé sinh viên kia định sinh con ra sẽ mang gởi cô nhi viện, rồi đi làm, chừng nào có tiền thì rước về. Không còn cách nào khác, thôi thì đó cũng là 1 cách hay, còn hơn phá thai giết 1 mạng người.
Nhưng đùng cái, tới ngày sanh, cô sinh viên kia ẵm con đặt trước cửa nhà cô giáo của mình, cùng mảnh giấy gửi gắm. Rồi biệt tăm biệt tích.
......
Bé gái đó bây giờ đã lớn, rất tình cảm, thông minh, ngoan hiền và đáng yêu. Còn cha ruột của nó bây giờ thì vẫn ở cùng thành phố, sống bê tha đến 2 đứa con đẻ với vợ chính thống mà còn vô trách nhiệm không thèm nhìn, sau li hôn coi như đời ổng nát hơn tương bần, thì đứa con rơi còn trông mong được gì?
Chỉ tội cho người mẹ, 9 tháng 10 ngày rút máu tủy nuôi con, nhưng đẻ ra không thể nuôi phải bỏ cho người khác chắc cũng đau đứt từng khúc ruột...
Và tội nhất là đứa con, nó hoàn toàn vô tội, thế mà đời nó trái ngang từ lúc hoài thai cho đến suốt đời, chỉ vì thằng cha nó có mỗi con cờ u cũng không điều khiển được.
....
Về lại chuyện em họ cụ chủ thớt, dù có giấu được vợ, dù có phủi được cái trách nhiệm với một sinh linh bằng cách không thừa nhận nó hoặc giết nó từ trứng nước, thì đời của em họ cụ từ nay cũng không bao giờ yên ổn từ trong lòng được rồi, kể cả quả báo không kịp tới kiếp này vì phúc nhà còn to thì đến khi nằm 1 chổ sắp nhắm mắt lìa đời, lúc đó sẽ thấy nước mắt mặn thế nào.
- Có một ông giảng viên ở thành phố nọ rất đẹp trai, tài giỏi, dẻo miệng và ra vẻ rất đạo mạo. Ông ta đã có vợ đẹp con khôn. Vợ làm ở sở, 2 con khi ấy là một trai 6 tuổi một gái 4 tuổi ngoan ngoãn thông minh.
Đùng cái, ổng làm cho 1 cô sinh viên nghèo đến từ miền Trung mang bầu. Cũng như em họ chủ thớt, ông giảng viên kia tìm mọi cách bắt em sinh viên nọ phá thai để bưng bít mọi chuyện hòng giấu vợ. Nhưng em sinh viên dù rất sợ cha mẹ ở quê biết và dù con đường tương lai phía trước mịt mù bấp bênh vẫn muốn để đẻ chứ không dám phá thai. Nịnh nọt, khuyên giải không được, thế là ông thầy lúc này mới lộ mặt thật, thuê người đi theo đe dọa khiến cô bé học trò vô cùng hoảng sợ, phải tìm đến một nữ giảng viên khác trong trường mà cô bé tin tưởng để xin cứu giúp.
Nữ giảng viên lúc đang bối rối chưa biết nên giúp thế nào thì cả trường lại được phen nhốn nháo vì vợ của ông giảng viên kia viết đơn tố cáo chồng ngoại tình lên trường. Lúc đó mới lòi mặt chuột ra là ông thầy kia làm chuyện khốn nạn không chỉ với một mà với rất nhiều người, đa số đều là sinh viên. Vì cái quy chế sư phạm trong trường, và vì sinh viên non dạ nên hầu như ai cũng đồng ý giữ mối quan hệ bí mật với thầy, thầy thì tưởng mình giỏi giấu, vợ không biết, nhưng vợ thầy đâu phải con ngu, thấy chồng có biểu hiện lạ là âm thầm theo dõi thu thập chứng cứ, khi đã đủ chứng cứ thì "đập" một phát khiến thầy "dập đầu" thân bại danh liệt, rồi "mất dạy" đi làm linh tinh ở ngoài, lại bập vào rượu chè, gái gú, nát không còn gì để nát hơn. Kể thì bà vợ cũng ghê, nhưng thôi, quay lại cô sinh viên có bầu. Sau khi bị bung bét thì nghỉ học, làm thêm linh tinh và cái thai lớn dần. Ông thầy khốn nạn kia bị vợ đập thì quay sang đổ lỗi cho tình nhân, và cô sinh viên cũng bị ổng gán cho cái tội "phá nát gia đình ổng". Mấy thằng hèn dám làm không dám chịu là thế đấy, nó chẳng bao giờ dám nhận lỗi là do tinh trùng lên não nên đời nó nát, mà nó chỉ đổ lỗi cho đàn bà hãm hại nó. Loại đó nói thật chỉ hơn heo nọc ở chổ đi hai chân thôi cụ ạ.
Con bé sinh viên suốt mấy tháng mang thai đã cực khổ lay lắt ở đất thành phố không ai giúp đỡ, bị hành hạ tinh thần phải sống trong sợ hãi. Chỉ có bà cô giảng viên lúc đó cũng chả giàu có gì nên chỉ giúp được bằng cách nhờ mẹ ruột ở gần đó cho cô sinh viên ở nhờ trong nhà, cho đôi đồng khám thai. Bà cô ấy khuyên con bé nên cho gia đình biết nhưng đùng cái được tin ba con bé là ngư dân đi câu biển, mùa bão đó bị lật thuyền không về, nhà còn đúng 1 mẹ già và 1 đứa em bại liệt. Có báo tin cũng chỉ làm khổ mẹ thêm chứ chả ích gì. Con bé sinh viên kia định sinh con ra sẽ mang gởi cô nhi viện, rồi đi làm, chừng nào có tiền thì rước về. Không còn cách nào khác, thôi thì đó cũng là 1 cách hay, còn hơn phá thai giết 1 mạng người.
Nhưng đùng cái, tới ngày sanh, cô sinh viên kia ẵm con đặt trước cửa nhà cô giáo của mình, cùng mảnh giấy gửi gắm. Rồi biệt tăm biệt tích.
......
Bé gái đó bây giờ đã lớn, rất tình cảm, thông minh, ngoan hiền và đáng yêu. Còn cha ruột của nó bây giờ thì vẫn ở cùng thành phố, sống bê tha đến 2 đứa con đẻ với vợ chính thống mà còn vô trách nhiệm không thèm nhìn, sau li hôn coi như đời ổng nát hơn tương bần, thì đứa con rơi còn trông mong được gì?
Chỉ tội cho người mẹ, 9 tháng 10 ngày rút máu tủy nuôi con, nhưng đẻ ra không thể nuôi phải bỏ cho người khác chắc cũng đau đứt từng khúc ruột...
Và tội nhất là đứa con, nó hoàn toàn vô tội, thế mà đời nó trái ngang từ lúc hoài thai cho đến suốt đời, chỉ vì thằng cha nó có mỗi con cờ u cũng không điều khiển được.
....
Về lại chuyện em họ cụ chủ thớt, dù có giấu được vợ, dù có phủi được cái trách nhiệm với một sinh linh bằng cách không thừa nhận nó hoặc giết nó từ trứng nước, thì đời của em họ cụ từ nay cũng không bao giờ yên ổn từ trong lòng được rồi, kể cả quả báo không kịp tới kiếp này vì phúc nhà còn to thì đến khi nằm 1 chổ sắp nhắm mắt lìa đời, lúc đó sẽ thấy nước mắt mặn thế nào.