- Biển số
- OF-31202
- Ngày cấp bằng
- 12/3/09
- Số km
- 187
- Động cơ
- 482,070 Mã lực
- Nơi ở
- In the midle of nowhere
Em khai thác chủ đề gai góc bằng thái độ nghiêm túc, mong các cụ các mợ ném nhè nhẹ thôi ạ!
22h.
Ở thành phố không ngủ đêm - Bangkok, 22h là quá sớm để bắt đầu cuộc chơi bời nhưng là quá muộn để lũ chúng tôi tiếp tục lê bước sau cả một ngày bát phố. Tuy nhiên, đã đến Thái Lan thì không thể bỏ qua "đặc sản" ấy - lũ chúng tôi quyết định.
Chúng tôi vẫy một chiếc taxi màu hồng, lên xe và nói với tài xế: "Sex show, please!" - "Sex show? OK, OK! 600 baht 1 person. Very good show. Beautifull ladies!". Anh tài xế nói với chúng tôi một tràng dài bằng cái giọng tiếng Anh lơ lớ.
Xe chạy lòng vòng qua những con phố rực rỡ ánh đèn, rẽ vào một ngõ nhỏ và tối rồi dừng lại trước một cửa tiệm nhìn bề ngoài nhếch nhác. Tôi chợt nhớ đến khu ổ chuột ở Bangkok - là một trong những đầu mối ma tuý trong bộ phim "Găngxtơ Mỹ" vừa mới xem và hơi rùng mình, thoáng một cảm giác lo sợ. Tuy nhiên, sự vui vẻ của những người bạn đồng hành khiến tâm trạng tôi sáng sủa hơn một chút.
1 chiếc taxi dán đầy tiền do các du khách từ các nước tặng
Bước xuống xe, chúng tôi được một người đàn ông tóc cột đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ mi kiểu Thái nhàu nhĩ rộng thùng thình, đón chào một cách vội vã và dẫn tuột vào trong. Ở "quầy tiếp tân", chúng tôi trả 600 baht (tương đương khoảng 300 ngàn đồng) cho mỗi người và được hướng dẫn vào xem sex show - người đàn ông không quên quảng cáo: "Continuos show. You can enjoy for a long time"
Cánh cửa cách âm cũ kỹ nhem nhuốc mở ra, đưa chúng tôi vào một không gian nhập nhoạng tối, nhoang nhoáng ánh đèn chiếu, mùi thuốc lá, mùi người đặc quánh và tiếng nhạc đập ầm ầm vào tai.
Một chiếc bệ mặt đá granit màu đen với 4 chiếc cột xung quanh làm trung tâm, vây xung quanh là những dãy ghế xếp liền nhau dành cho khách. Chúng tôi đến sớm nên được mời ngồi vào ngay dãy đầu, sát với "sân khấu" và "được" mời mua đồ uống với giá 250 baht (khoảng hơn trăm ngàn).
Trên "sân khấu" là một phụ nữ - dù đã được nguỵ trang bằng rất dày son phấn nhưng vẫn không che được khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, những vết nhăn ở đùi, bụng, những đường gân chằng chịt ở chân tay... Người phụ nữ ấy đang uốn éo cái lưng rắn không thon, dấu hiệu của những lần sinh nở... Tôi có cảm giác, nếu đèn tắt nhạc tắt, cảm giác duy nhất chị ta mang lại sẽ chỉ là sự mệt mỏi, rệu rã của một con gà mái đã già...
Những người phụ nữ thay phiên nhau "biểu diễn" trên "sân khấu". Đạo cụ duy nhất đáng giá của họ là bộ-phận-phân-biệt-giới và thân thể đã cũ mòn.
Họ diễn những trò đã cũ: mở nút chai, thổi nến, viết chữ... bằng đạo cụ ấy, tìm kiếm một vài tiếng vỗ tay tán thưởng ít - rất ít ỏi đây đó quanh sân khấu.
Ánh đèn hay cuộc sống đã mài mòn cảm xúc của họ, chỉ để lại cho họ một thân thể nhàu nhĩ, một khuôn mặt giống như nặn vội bằng bột mì?!...
Những người phụ nữ, họ đứng, ngồi, uốn éo, nằm ngửa, quỳ xuống... Cái độc ác của loài người đã kéo tuột họ từ thế kỷ 21 về với thời ăn lông ở lỗ, không áo quần, chưa liêm sỉ. Tôi - một người đàn bà đã-có-chồng, đã bỏ qua thời thiếu nữ lâu rồi - vẫn bắt gặp chính mình cúi gằm mặt xuống, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả không phải sự rẻ khinh...
Những đàn bà ấy, đến từ đâu? Họ sẽ đi đâu? Tôi không biết, cũng không định biết. Tôi đã bắt gặp những đứa bé lang thang nhếch nhác bẩn thỉu, ánh mắt hoang dã, chìa tay ăn xin bên đường. Bố mẹ chúng - có hay không có - cũng đều không có giá trị. Chúng lớn lên như cỏ dại, bị xéo lên, nhàu đi, nát bươm nhưng không chết, gốc rễ của chúng bám chặt vào đất, không cần tinh tuý, chỉ cần tồn tại... Tôi nghĩ đến những người đàn bà kia, liệu có phải họ chính là gạch nối giữa quá khứ và tương lai, giữa thời ấu thơ khốn khổ của họ và những đứa trẻ tội nghiệp ngoài đường kia???
Chập chờn trước mắt em là những đồng baht, 600 baht... 600 baht... 300 ngàn đồng... Để vui thú bằng sự lột bỏ liêm sỉ của những người đàn bà...
Có lẽ, sau này tôi không cấm đoán con cái mình biết về góc này của thế giới, nơi mà đa phần được biết đến như một sự bẩn thỉu, không đáng nhìn. Có điều, trước đó, tôi sẽ dạy con cái mình rằng: cần biết giá trị thực của đồng tiền để sở hữu và điều phối nó, chứ không phải để đồng tiền chi phối mình đến mức có thể tước bỏ cả liêm sỉ của con người mình cùng với quần áo. Không có Đồng tiền đáng khinh - chỉ có những thứ đáng khinh bị chi phối bởi đồng tiền!
Đêm về khuya, bước chân mỏi mệt. Tôi bỗng thấy thấm thía hơn giá trị của gia đình, của những người thân yêu - những đôi giày nhung êm ái nâng bước tôi trên bước đường vạn dặm, để dẫu ở đâu tôi cũng luôn giữ mình không bước vào những bùn lầy nhơ bẩn, để luôn gìn giữ những đôi giày nhung vô giá cho mình và cho những thế hệ sau.
Ảnh:
Một dạng xe lam rất phổ biến ở Bangkok - giá cực rẻ
1 tấm biển đặt ngoài cửa vào chùa Vàng - ở một đất nước xa lạ, tất cả những người xung quanh đều là người lạ mà lại "Đừng tin người la..." thì tin ai giờ?!
Giữa những xô bồ, nhớp nhúa, nghi ngờ và bất trắc ngoài kia, vẫn còn những đức tin đẹp đẽ và thuần khiết trong chùa Vàng...
22h.
Ở thành phố không ngủ đêm - Bangkok, 22h là quá sớm để bắt đầu cuộc chơi bời nhưng là quá muộn để lũ chúng tôi tiếp tục lê bước sau cả một ngày bát phố. Tuy nhiên, đã đến Thái Lan thì không thể bỏ qua "đặc sản" ấy - lũ chúng tôi quyết định.
Chúng tôi vẫy một chiếc taxi màu hồng, lên xe và nói với tài xế: "Sex show, please!" - "Sex show? OK, OK! 600 baht 1 person. Very good show. Beautifull ladies!". Anh tài xế nói với chúng tôi một tràng dài bằng cái giọng tiếng Anh lơ lớ.
Xe chạy lòng vòng qua những con phố rực rỡ ánh đèn, rẽ vào một ngõ nhỏ và tối rồi dừng lại trước một cửa tiệm nhìn bề ngoài nhếch nhác. Tôi chợt nhớ đến khu ổ chuột ở Bangkok - là một trong những đầu mối ma tuý trong bộ phim "Găngxtơ Mỹ" vừa mới xem và hơi rùng mình, thoáng một cảm giác lo sợ. Tuy nhiên, sự vui vẻ của những người bạn đồng hành khiến tâm trạng tôi sáng sủa hơn một chút.
1 chiếc taxi dán đầy tiền do các du khách từ các nước tặng
Bước xuống xe, chúng tôi được một người đàn ông tóc cột đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ mi kiểu Thái nhàu nhĩ rộng thùng thình, đón chào một cách vội vã và dẫn tuột vào trong. Ở "quầy tiếp tân", chúng tôi trả 600 baht (tương đương khoảng 300 ngàn đồng) cho mỗi người và được hướng dẫn vào xem sex show - người đàn ông không quên quảng cáo: "Continuos show. You can enjoy for a long time"
Cánh cửa cách âm cũ kỹ nhem nhuốc mở ra, đưa chúng tôi vào một không gian nhập nhoạng tối, nhoang nhoáng ánh đèn chiếu, mùi thuốc lá, mùi người đặc quánh và tiếng nhạc đập ầm ầm vào tai.
Một chiếc bệ mặt đá granit màu đen với 4 chiếc cột xung quanh làm trung tâm, vây xung quanh là những dãy ghế xếp liền nhau dành cho khách. Chúng tôi đến sớm nên được mời ngồi vào ngay dãy đầu, sát với "sân khấu" và "được" mời mua đồ uống với giá 250 baht (khoảng hơn trăm ngàn).
Trên "sân khấu" là một phụ nữ - dù đã được nguỵ trang bằng rất dày son phấn nhưng vẫn không che được khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, những vết nhăn ở đùi, bụng, những đường gân chằng chịt ở chân tay... Người phụ nữ ấy đang uốn éo cái lưng rắn không thon, dấu hiệu của những lần sinh nở... Tôi có cảm giác, nếu đèn tắt nhạc tắt, cảm giác duy nhất chị ta mang lại sẽ chỉ là sự mệt mỏi, rệu rã của một con gà mái đã già...
Những người phụ nữ thay phiên nhau "biểu diễn" trên "sân khấu". Đạo cụ duy nhất đáng giá của họ là bộ-phận-phân-biệt-giới và thân thể đã cũ mòn.
Họ diễn những trò đã cũ: mở nút chai, thổi nến, viết chữ... bằng đạo cụ ấy, tìm kiếm một vài tiếng vỗ tay tán thưởng ít - rất ít ỏi đây đó quanh sân khấu.
Ánh đèn hay cuộc sống đã mài mòn cảm xúc của họ, chỉ để lại cho họ một thân thể nhàu nhĩ, một khuôn mặt giống như nặn vội bằng bột mì?!...
Những người phụ nữ, họ đứng, ngồi, uốn éo, nằm ngửa, quỳ xuống... Cái độc ác của loài người đã kéo tuột họ từ thế kỷ 21 về với thời ăn lông ở lỗ, không áo quần, chưa liêm sỉ. Tôi - một người đàn bà đã-có-chồng, đã bỏ qua thời thiếu nữ lâu rồi - vẫn bắt gặp chính mình cúi gằm mặt xuống, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả không phải sự rẻ khinh...
Những đàn bà ấy, đến từ đâu? Họ sẽ đi đâu? Tôi không biết, cũng không định biết. Tôi đã bắt gặp những đứa bé lang thang nhếch nhác bẩn thỉu, ánh mắt hoang dã, chìa tay ăn xin bên đường. Bố mẹ chúng - có hay không có - cũng đều không có giá trị. Chúng lớn lên như cỏ dại, bị xéo lên, nhàu đi, nát bươm nhưng không chết, gốc rễ của chúng bám chặt vào đất, không cần tinh tuý, chỉ cần tồn tại... Tôi nghĩ đến những người đàn bà kia, liệu có phải họ chính là gạch nối giữa quá khứ và tương lai, giữa thời ấu thơ khốn khổ của họ và những đứa trẻ tội nghiệp ngoài đường kia???
Chập chờn trước mắt em là những đồng baht, 600 baht... 600 baht... 300 ngàn đồng... Để vui thú bằng sự lột bỏ liêm sỉ của những người đàn bà...
Có lẽ, sau này tôi không cấm đoán con cái mình biết về góc này của thế giới, nơi mà đa phần được biết đến như một sự bẩn thỉu, không đáng nhìn. Có điều, trước đó, tôi sẽ dạy con cái mình rằng: cần biết giá trị thực của đồng tiền để sở hữu và điều phối nó, chứ không phải để đồng tiền chi phối mình đến mức có thể tước bỏ cả liêm sỉ của con người mình cùng với quần áo. Không có Đồng tiền đáng khinh - chỉ có những thứ đáng khinh bị chi phối bởi đồng tiền!
Đêm về khuya, bước chân mỏi mệt. Tôi bỗng thấy thấm thía hơn giá trị của gia đình, của những người thân yêu - những đôi giày nhung êm ái nâng bước tôi trên bước đường vạn dặm, để dẫu ở đâu tôi cũng luôn giữ mình không bước vào những bùn lầy nhơ bẩn, để luôn gìn giữ những đôi giày nhung vô giá cho mình và cho những thế hệ sau.
Ảnh:
Một dạng xe lam rất phổ biến ở Bangkok - giá cực rẻ
1 tấm biển đặt ngoài cửa vào chùa Vàng - ở một đất nước xa lạ, tất cả những người xung quanh đều là người lạ mà lại "Đừng tin người la..." thì tin ai giờ?!
Giữa những xô bồ, nhớp nhúa, nghi ngờ và bất trắc ngoài kia, vẫn còn những đức tin đẹp đẽ và thuần khiết trong chùa Vàng...