- Biển số
- OF-29
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 16,281
- Động cơ
- 846,412 Mã lực
- Nơi ở
- Đông dược Phú Hà
- Website
- www.duocphuha.com
Tháng 10/2006, bốn tháng sau khi chúng tôi thành lập Otofun một nhóm anh em OF rủ nhau đi offroad Pù Luông.
Hồi đó chưa có phong trào offroad, trước Pù Luông thì chỉ có 1 chuyến Tây Yên Tử nhưng đường Tây Yên Tử không quá khó đi, chỉ có mấy cái ngầm và một con dốc hơi cao.
Đường 15C xuyên qua nơi bây giờ là Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nó bắt đầu từ đoạn Bản Lác (Mai Châu, Hòa Bình) và xuyên sang đến đoạn Suối cá thần (Thanh Hóa).
Đường này chỉ toàn xe chở gỗ đi, nhiều đoạn xuyên qua rừng và gần như không hình thành ra đường nên không có xe con - nhất là xe du lịch.
Trước khi chúng tôi đi có lên OF để trao đổi kế hoạch thì có Đặng Anh Minh nói mới tổ chức 1 đoàn trekking đoạn đầu của 15C, còn thì không ai có thông tin gì.
Ngày xưa nói là offroad chứ có xe gì đi xe nấy, đồ đạc không chuẩn bị bất kỳ gì. Trước chuyến đi Hung Viet Ngo (noza) chụp một mớ đồ đưa lên OF nói là em chuẩn bị kỹ lắm rồi, trong đó có sợi dây dù to bằng ngón tay út mà chúng tôi chập 4 kéo xe nó đứt như dây chun.
3 xe đi cùng nhau có 1 con 4 Runner của Phuong Nham (Zj) đít cao vống tưởng 2 cầu nhưng chết 1 cầu, một con Landrover Disccovery của Hoàng Nhi mà BL mới dọn nhưng cũng chỉ 1 cầu, một con Ford Everest một cầu của Noza. Nói tóm lại toàn xe 1 cầu.
Sáng CN 15/10/2006 đoàn hẹn nhau ở Cung VHXV Trần Hưng Đạo với dự kiến tối sẽ ra đến Thanh Hóa ăn tối rồi chạy về Hà Nội để sáng hôm sau đi làm bình thường. Sở dĩ tôi nhớ các mốc này vì hồi đó tha lôi con Nikon D70s đi chụp hết chuyến đi. Giờ giở ảnh ra vẫn còn nguyên ngày tháng.
Trên đường đi có một đoạn đang xuống dốc lại hơi ngoặt sang trái thì Nguyễn Thanh Hải (kar) vượt xe BL nhưng không còi, lúc đó tôi ngồi cạnh BL, hai anh em đang nói chuyện nên không để ý Kar nó xi nhan trái. Đít con Discovery tạt vào đầu con 4Runner làm con Land của Kar đâm gãy 1 cọc tiêu và lao xuống rãnh nước bên trái đường. BL khá nhanh nên đánh lái liên tục để giữ xe không lao xuống cống bên phải. Trên xe chúng tôi có 3 người, trên xe Kar còn có em HT và Dung Ngo (NAKIO)
Chạy từ sáng đến trưa thì tới Mai Châu, ăn trưa xong bắt đầu đi vào đường 15C. Rãnh sống trâu sâu nên anh em bắt đầu rón rén không treo gầm. Đoạn qua suối đầu tiên lên dốc bánh xe ướt, đất trơn mà lốp cũng đểu nên mất ma sát cứ quay tít. May mà Kar chân nó to noa đạp cả 3 con 1 cầu lên được dốc suối.
Đường đi toàn đá hộc xuyên qua những cánh rừng và một số bản của người Thái Đen. Xe cứ bò 10-15km/h vì không thể đi nhanh được.
Có những đoạn con 4R bị treo quả bông sau xong quay ngang thò bánh xuống vực làm chúng tôi phải đi bộ 2km mua xẻng và cuốc của nhà dân để cứu hộ.
Đến 1 đoạn qua cái ngầm nước gần cuối, nơi gần cuối đường 15C, thì có con xe chở đầy gạch nó gãy 2 bánh sau nằm chắn luôn cái ngầm. Một bên trái là vực nơi suối chảy xuống tọ thành thác nước, bên phải là ruộng bậc thang cao khoảng 2-3m đang trồng lúa của dân.
Hỏi xem liệu bao giờ xe gạch này được cứu hộ để giải phóng đường thì dân bảo phải ít nhất 2 ngày do phải rỡ mấy nghìn viên gạch rồi mới xử lý được cái xe. Con xe cũng oách, dùng cầu Volvo.
Anh em chán qua vào làm công tác dân vận nhà dân cạnh đó mua được ít mỳ tôm đểu đựng trong túi nylon để đun nước sôi rồi mỗi người và một bát. Hồi đoa ít mỳ tôm mà mỳ của người dân tộc thì càng không ngon, nhưng lúc đói chén hết.
Cuối cùng phải làm việc với dân để trả tiền phá một phần thửa ruộng bậc thang xong làm đường cho 3 cái oto trèo qua ruộng thoát ra ngoài. Ra được đến bên ngoài thì con Land chết máy, anh em quyết định chia đôi thành 2 nhóm, 7 người phải về đi làm nhét lên cái xe FE của Noza chạy về Hà Nội.
Nakio và BL ở lại với 2 con xe chờ bên cứu hộ 116 vào cẩu 1 con về gara của BL.
Đó là chuyến đi đầu tiền vào 15C.
Chuyến thứ hai năm 2007 đoàn đi đông hơn, gặp quả bão rừng vất vả hơn thì tôi không đi được mà nằm ở Seattle (Mỹ) theo dõi tin tức từ xa.
Năm 2008 đi chuyến cuối ngược lại từ Thamh Hóa về Mai Châu. Sau chuyến này bỏ 15C vì nhiều đoạn bắt đầu làm đường.
Từ hồi đó tới giờ tôi không đi lại 15C. Lần này tổ chức đi thì trong đoàn có tôi và Nakio là 2 người đã đi chuyến Pù Luông cách đây 17 năm.
Thời gian trôi thật nhanh. Những chuyến offroad sơ khai thủa ấy đã dẫn đến việc hình thành giải đua Vô Lăng Vàng và về sau là Vietnam Offroad Cup (VOC) mà chúng tôi vừa kỷ niệm 15 năm giải.
Hồi đó chưa có phong trào offroad, trước Pù Luông thì chỉ có 1 chuyến Tây Yên Tử nhưng đường Tây Yên Tử không quá khó đi, chỉ có mấy cái ngầm và một con dốc hơi cao.
Đường 15C xuyên qua nơi bây giờ là Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nó bắt đầu từ đoạn Bản Lác (Mai Châu, Hòa Bình) và xuyên sang đến đoạn Suối cá thần (Thanh Hóa).
Đường này chỉ toàn xe chở gỗ đi, nhiều đoạn xuyên qua rừng và gần như không hình thành ra đường nên không có xe con - nhất là xe du lịch.
Trước khi chúng tôi đi có lên OF để trao đổi kế hoạch thì có Đặng Anh Minh nói mới tổ chức 1 đoàn trekking đoạn đầu của 15C, còn thì không ai có thông tin gì.
Ngày xưa nói là offroad chứ có xe gì đi xe nấy, đồ đạc không chuẩn bị bất kỳ gì. Trước chuyến đi Hung Viet Ngo (noza) chụp một mớ đồ đưa lên OF nói là em chuẩn bị kỹ lắm rồi, trong đó có sợi dây dù to bằng ngón tay út mà chúng tôi chập 4 kéo xe nó đứt như dây chun.
3 xe đi cùng nhau có 1 con 4 Runner của Phuong Nham (Zj) đít cao vống tưởng 2 cầu nhưng chết 1 cầu, một con Landrover Disccovery của Hoàng Nhi mà BL mới dọn nhưng cũng chỉ 1 cầu, một con Ford Everest một cầu của Noza. Nói tóm lại toàn xe 1 cầu.
Sáng CN 15/10/2006 đoàn hẹn nhau ở Cung VHXV Trần Hưng Đạo với dự kiến tối sẽ ra đến Thanh Hóa ăn tối rồi chạy về Hà Nội để sáng hôm sau đi làm bình thường. Sở dĩ tôi nhớ các mốc này vì hồi đó tha lôi con Nikon D70s đi chụp hết chuyến đi. Giờ giở ảnh ra vẫn còn nguyên ngày tháng.
Trên đường đi có một đoạn đang xuống dốc lại hơi ngoặt sang trái thì Nguyễn Thanh Hải (kar) vượt xe BL nhưng không còi, lúc đó tôi ngồi cạnh BL, hai anh em đang nói chuyện nên không để ý Kar nó xi nhan trái. Đít con Discovery tạt vào đầu con 4Runner làm con Land của Kar đâm gãy 1 cọc tiêu và lao xuống rãnh nước bên trái đường. BL khá nhanh nên đánh lái liên tục để giữ xe không lao xuống cống bên phải. Trên xe chúng tôi có 3 người, trên xe Kar còn có em HT và Dung Ngo (NAKIO)
Chạy từ sáng đến trưa thì tới Mai Châu, ăn trưa xong bắt đầu đi vào đường 15C. Rãnh sống trâu sâu nên anh em bắt đầu rón rén không treo gầm. Đoạn qua suối đầu tiên lên dốc bánh xe ướt, đất trơn mà lốp cũng đểu nên mất ma sát cứ quay tít. May mà Kar chân nó to noa đạp cả 3 con 1 cầu lên được dốc suối.
Đường đi toàn đá hộc xuyên qua những cánh rừng và một số bản của người Thái Đen. Xe cứ bò 10-15km/h vì không thể đi nhanh được.
Có những đoạn con 4R bị treo quả bông sau xong quay ngang thò bánh xuống vực làm chúng tôi phải đi bộ 2km mua xẻng và cuốc của nhà dân để cứu hộ.
Đến 1 đoạn qua cái ngầm nước gần cuối, nơi gần cuối đường 15C, thì có con xe chở đầy gạch nó gãy 2 bánh sau nằm chắn luôn cái ngầm. Một bên trái là vực nơi suối chảy xuống tọ thành thác nước, bên phải là ruộng bậc thang cao khoảng 2-3m đang trồng lúa của dân.
Hỏi xem liệu bao giờ xe gạch này được cứu hộ để giải phóng đường thì dân bảo phải ít nhất 2 ngày do phải rỡ mấy nghìn viên gạch rồi mới xử lý được cái xe. Con xe cũng oách, dùng cầu Volvo.
Anh em chán qua vào làm công tác dân vận nhà dân cạnh đó mua được ít mỳ tôm đểu đựng trong túi nylon để đun nước sôi rồi mỗi người và một bát. Hồi đoa ít mỳ tôm mà mỳ của người dân tộc thì càng không ngon, nhưng lúc đói chén hết.
Cuối cùng phải làm việc với dân để trả tiền phá một phần thửa ruộng bậc thang xong làm đường cho 3 cái oto trèo qua ruộng thoát ra ngoài. Ra được đến bên ngoài thì con Land chết máy, anh em quyết định chia đôi thành 2 nhóm, 7 người phải về đi làm nhét lên cái xe FE của Noza chạy về Hà Nội.
Nakio và BL ở lại với 2 con xe chờ bên cứu hộ 116 vào cẩu 1 con về gara của BL.
Đó là chuyến đi đầu tiền vào 15C.
Chuyến thứ hai năm 2007 đoàn đi đông hơn, gặp quả bão rừng vất vả hơn thì tôi không đi được mà nằm ở Seattle (Mỹ) theo dõi tin tức từ xa.
Năm 2008 đi chuyến cuối ngược lại từ Thamh Hóa về Mai Châu. Sau chuyến này bỏ 15C vì nhiều đoạn bắt đầu làm đường.
Từ hồi đó tới giờ tôi không đi lại 15C. Lần này tổ chức đi thì trong đoàn có tôi và Nakio là 2 người đã đi chuyến Pù Luông cách đây 17 năm.
Thời gian trôi thật nhanh. Những chuyến offroad sơ khai thủa ấy đã dẫn đến việc hình thành giải đua Vô Lăng Vàng và về sau là Vietnam Offroad Cup (VOC) mà chúng tôi vừa kỷ niệm 15 năm giải.