Em kinh doanh trang sức vàng bạc, nhưng những lúc vắng khách, những lúc việc kinh doanh gặp khó khăn, em nhận thêm cầm đồ trang sức vàng bạc. Trước đây, khó khăn quá em còn nhận cả ô tô, xe máy, điện thoại, giờ em không dám nhận nữa.
Em không dám bêu khách, em luôn mong muốn cụ
tuanphong_chip4 , cụ
lead2011 và tất cả các cụ mợ trở thành khách hàng của em... nên em chỉ tâm sự thôi có được không ạ, năm mới cho em tâm sự một chút về chuyện nghề nhé, chuyện nghề của em trong đó có trường hợp bị khách mắng chửi đấy ạ
Câu chuyện này em viết một năm nay rồi ạ.
Chuyện về KHÁCH CẦM ĐỒ
Hồi mới mở cửa hàng, cái quầy quay ra đường có một khoảng trống rất rộng. Chân ướt chân ráo lên chợ chưa biết thành bại ra sao nên xác định phải làm đủ thứ để tồn tại, khoảng trống đó phủ kín kỳ vọng của cô chủ:
Phân kim vàng bạc
Mua bán vàng tây cũ
Sữa chữa, làm mới, gia công chế tác trang sức
CẦM ĐỒ VÀNG BẠC.
Cảm thấy có gì đó bất ổn, hai ngày sau khi mở hàng, dòng cuối cùng bị xóa. Cửa hàng không có chức năng cầm đồ, nếu cứ trưng biển lồ lộ thế kia thì sẽ có ngày bị sờ gáy.
Hai ngày sau nữa dòng thứ ba cũng bị gỡ bỏ, không thể kham nổi vì toàn gặp khách khó tính. Đỉnh điểm có chị khách hàng đánh vòng đá nứt ngang nứt dọc, vì nứt nhiều nên khi bọc thợ làm vòng vỡ rời ra làm đôi. Lúc chưa vỡ chị bảo vòng của chị là vòng đá, chả có giá trị gì nên bọc nhẹ vàng cho chị thôi, không là chị không có tiền trả đâu. Lúc vỡ chị bảo vòng của chị là vòng ngọc vòng ngà, quý lắm, không thể tìm mua ở đâu được, nó vô giá em ạ. Nịnh nọt, năn nỉ cuối cùng chị mới chịu nhận một cái vòng đã được bọc đầy vàng, đẹp nhất trên tủ mang về. Miễn phí. Cũng chả nỡ bắt đền thợ vì tội họ. Ngậm ngùi giải tán cái vụ gia công chế tác.
Hai dòng đầu tồn tại và nuôi sống cửa hàng đến tận bây giờ, chưa biết đến bao giờ sẽ bị bỏ đi .
Tuy bị xóa đi nhưng cửa hàng vẫn âm thầm nhận gia công chế tác và đặc biệt là mảng cầm đồ, không thể bỏ.
Cầm đồ, công nhận là LÃI. Ngày 1,5K/tr. Với 100tr một tháng vay NH hết có 1 triệu trừ đi còn bỏ túi 3500K, gần bằng lương của một người công nhân nhỏ. Nhưng cầm đồ cũng có khi cười mà như khóc, khóc mà không ai biết mình đã khóc. Vì khách đến cầm đồ mang theo nhiều cảm xúc quá !
CÔ mang đồ đến gửi. Cô to béo, ục ịch và già cả lắm rồi. Không hiểu cô cần gì đến tiền, không hiểu con cháu cô đâu mà thỉnh thoảng cô lại mang dây, mang vòng đến gửi cháu. Cô lấy ít thôi, lúc 2tr, lúc 3tr. Cô đúng hẹn và trả lãi đầy đủ. Thỉnh thoảng cô nhầm lẫn, cô trách móc nhưng sau hiểu ra cô lại bảo đúng ngày, đúng tháng đúng số tiền đó rồi, cảm ơn cháu. Có lúc cô cho gói kẹo, tặng gói cà phê, toàn những hàng hết hạn, cháu từ chối không được đành phải nhận. Cháu lên Hàng Bạc, cô cũng theo lên để cầm. Nhìn cô thở nặng nhọc mỗi khi đến, cháu bảo: lần sau cô xem gần nhà có hàng nào thì đến gửi, chứ lên đây xa quá cô ạ. Cô ừ ừ rồi thì cô lại vẫn đến, vẫn thở nặng nề và vẫn cầm mấy triệu đồng để về tiêu.
CHÚ bảo chú làm xây dựng, đến tháng phải trả tiền thợ xây mà chủ nhà không cho ứng tiền. Chú mang dây của con gái ra cầm. Tháng nào cũng thế, cứ cuối tháng chú lại đến cầm và giữa tháng đến lấy, đều đặn như vắt chanh.
CHỊ mang đồ đến gửi em, tháng nào cũng thanh toán em lãi sòng phẳng. Rồi bẵng đi 1 tháng chị bảo chị khó khăn, chị khất. Ba tháng sau, chị bảo cho chị nợ rồi chị sẽ trả. Bảy tháng sau chị không đến lấy nữa, số lãi lên đến hơn 10 triệu đồng. Em dò hỏi đường tìm đến nhà chị thì hàng xóm bảo nó đi trốn nợ rồi còn đâu, thế nó có nợ cháu nhiều không ??? Chị đã làm con em khóc ra tiếng Mán.
ANH mới mua cái dây, ba ngày sau anh cầm. Nhận 90% tổng số tiền. Lấy về rồi vài tuần, vài tháng sau anh lại cầm, nhận 85%, anh mắng sa sả, mắng tối tăm mặt mũi, anh lườm nguýt, anh nhăn nhó, anh bừng bừng nổi giận. Anh bảo em quá đáng, anh mua hàng em quen rồi, em phải ưu tiên cho anh chứ. Cái dây của anh vẫn còn cầm ở đây và em biết, anh vẫn còn giận em nhiều lắm.
EM đến nhập vàng về bán, giơ ra cái các Giám đốc kinh doanh cửa hàng vàng A ở thị trấn N, em tạo ấn tượng khá mạnh mẽ. Vài hôm sau em mang chỗ vàng đó đến cắm. Em bảo em thiếu tiền, em thiếu hàng cho em gửi tạm. OK. Vài hôm sau nữa em lại mang đến, em bảo vẫn thiếu, lần này em phải lấy đồ của khách đi gửi. Không thoải mái lắm nhưng vẫn nhận. Vài hôm nữa em lại mang đồ của khách đến, bảo cho em cắm lấy mấy chỉ vàng ta để làm hàng.. Hết chịu nổi, không hiểu em làm giám đốc kiểu gì. Giới thiệu em chỗ khác thì vài hôm sau em lại quay về chỗ chị rồi năn nỉ, rồi ỉ ôi... Vẫn phải nhận cho em, vẫn phải giúp em, chắc kiếp trước chị có duyên nợ gì với em đây.
Y đến, mang cái nhẫn nam đúc đặc đặt "cạch" lên bàn bảo cầm tạm cho y 3000K. Số tiền không nhiều, nhẫn còn khá nguyên vẹn, lúc đó lại đông khách nên chỉ thử qua loa rồi nhận. Vài tháng sau quá hạn từ lâu, không thấy y quay lại bèn mở nhẫn ra kiểm tra thì chỉ vành ngoài là vàng, trong hoàn toàn bằng đồng. Thế là toi 3000K.
THỊ đến gửi đồ. Cái dây này của thị đã gửi đi gửi lại nhiều lần, mẫu mã và trọng lượng em và thị nhớ như in trong đầu, cứ thế là nhận, là trả. Một lần quá hạn đến vài tháng, gọi điện thị không nghe máy, gặp thì thị bảo bận, mai thị qua, rồi mãi không qua. Lần cuối gặp thị hẹn chắc như đinh đóng cột vài hôm nữa không lấy thì thị cho con em bỏ. Chắc đến cả vài chục hôm không thấy thị, thế là lấy ra nấu làm nguyên liệu để thu hồi vốn. Vừa nấu xong thì thị đến lấy dây. Xin lỗi, đời quá đen. Thị bảo thị ốm, thị nằm viện thị mổ chỗ nọ, thị khâu chỗ kia nên không qua lấy được. Dây này là dây kỷ niệm mãi mãi không bao giờ rời xa được của thị. Dây của thị to lắm, nặng lắm, vàng đẹp lắm, chỗ tiền cầm đấy đáng là bao. Thị nức nở, thị giận giữ, thị năn nỉ, thị dọa nạt, thị gào thét phải trả cho thị, phải đền cho thị nếu không thì biết tay thị, thị sẽ làm cho ra nhẽ, thị sẽ phang cho ra trò...Thế rồi đền. Chỉ cho thị một dây tương đương đương đang bày trong tủ, thị bảo không phải dây này, dây kia cơ, mà cũng không phải dây kia đâu, dây to hơn nữa cơ, nó to thế này này... Cuối cùng thị ra về với một sợi dây chắc to gấp 3 dây ban đầu. Đấy là thị bảo thị còn nể con em thị cực kỳ, thị còn quý con em thị lắm đấy, chứ như đứa khác thì no đòn với thị, dám động đến bảo vật của thị. Sau lần đó THỊ mất hút con mẹ nó hàng lươn.
NÓ. Lần đầu tiên nó đến nó đã tạo một ấn tượng nổi bần bật. Nó đưa ra một cái nhẫn vàng trắng, nó bảo vừa từ Hải Phòng lên thăm mấy người anh em, nhỡ nhàng mà không muốn phiền đến anh em xã hội nên mang nhẫn ra cầm. Cầm thì cầm, nó xã hội thì chả phải mình cũng đang là một tế bào của xã hội đó sao. Hết giá nhé: 6000K. Nó ok cầm tiền về, không quên giới thiệu quen anh nọ, biết chị kia ở phố này, phố kia. Toàn dân có số, có má. Để làm gì nhỉ, mình chẳng nhập tâm vì hàng ngày tiếp xúc với bao anh số, chị má đã loạn hết cả đầu lên rồi. Hai hôm sau nó đến mặt thiểu não, đúng lúc đông khách. Nó bảo đưa cho nó thêm 1000K nữa, vay uy tín, nó mượn rồi nó sẽ trả, thề thốt đảm bảo đủ kiểu. Đang tiếp khách nên từ chối thẳng thừng, bảo là em cầm hết giá rồi, không được đâu anh. Nó nài thêm vài câu, đứng thêm một lúc rồi nó hầm hập ra về. Tưởng là yên, nghĩ là xong, nên cũng cho cái chuyện đó ra khỏi bộ nhớ thì vài ngày sau nó hừng hực bước vào. Mặt lạnh te nó bảo lấy nhẫn cho nó, hết bao tiền nó trả. Giao dịch xong nó mới bắt đầu mở máy.
Lần gặp gỡ này rực rỡ lắm.
Nó gõ gõ mặt kính bảo con chị quá đáng, hôm trước nó cần không cho lấy thêm, thấy người nhỡ nhàng không cứu giúp. Mình im lặng. Nó được đà đập quầy quát tháo: đừng thấy nó ở xa đến mà coi thường nó. Tiền là cái gì, có thích thì nó cho thêm, có thèm nó tặng đấy. Nó dọa: còn thích buôn bán ở đây không, có thích tiếp tục làm ăn nữa không, có muốn nó cho đàn em đến giật quả mìn nổ mẹ mày quán không... Nó chửi, nó văng đủ thứ đường cong mềm mại với đường cong mong manh, không gian đặc một mùi tù túng. Bố cháu khoanh tay đứng nhìn, cô cháu nem nép một chỗ. Nó thì lại chả thèm quan tâm đến hai người kia, nó chỉ thẳng mặt mình, nó trợn mắt với mình, nó đang nói với mình đấy, nó chỉ muốn "giao lưu" với mình mình thôi.
Thủng thẳng nói với nó: "thế mà hôm đấy anh không nói rõ, em cũng đang bận khách. Về nguyên tắc hết giá thì không được lấy thêm, nhưng cũng có thể sân siu được. Anh ở HP ạ, em cũng dân HP đây, đồng hương với anh. Trước lạ sau quen, lần sau nhỡ nhàng cứ ghé qua em, nhé"
Nó dịu lại, nó kể lể các mối quan hệ, rồi nó nhắc đến tình cảnh một thằng giang hồ lúc hết tiền, khó khăn thế nào. Rồi nó cũng nguôi ngoai, nó nhẹ nhõm ra về để vài ngày sau, rồi nhiều ngày sau nữa nó lại đến, lúc lấy 6tr, lúc nhận 7tr rõ ràng, rành mạch, sòng phẳng. Giờ nó vẫn còn 2 món ở đây chưa lấy. Thỉnh thoảng nó lại đi taxi qua, lại phóng SH đến dặn dò: "đừng bỏ của em nhé, đồ kỷ niệm đấy" rồi nó lại vụt đi như chưa bao giờ xuất hiện.
Còn nhiều, còn nhiều nữa những ông, bà, cô chú, anh, chị, em, y, thị, nó.. ghé thăm, vẫn đón tiếp, vẫn niềm nở, vẫn làm...vì cuộc sống vẫn còn tiếp diễn, cuộc sống không thể dừng.