Những đạo diễn giỏi, có tài luôn tự làm phim cho chính mình hoặc các hãng phim tư nhân, mỗi bộ phim chiếu ra rạp luôn lấy doanh thu phòng vé làm tiêu chí đánh giá, phim hay khán giả sẽ bỏ tiền mua vé vào xem. Vậy nên mình đánh giá cao những người như Lê Hoàng, Vũ Ngọc Đãng, Ngô Thanh Vân...Còn thể loại đạo diễn biên chế mậu dịch của nhà đài như cha con KH, KA, Đỗ Thanh H...thuộc dạng bất tài kém cỏi, cả đời chỉ bám vào nhà nước sản xuất những bộ phim truyền hình chiếu trên TV miễn phí, ai thừa thời gian thì xem, không thì thôi. Thế nên mới có những màn tấu hài nhạt nhẽo rẻ tiền như Táo Quân cứ lê thê hết năm này qua năm khác.
Bạch Tuộc là phim truyền hình thuộc dạng đẳng cấp, dù bây giờ xem lại thấy cũng khá vớ vẩn nhưng 30 năm trước thời kỳ đói kém mà được xem những bộ phim như vậy cũng là sơn hào hải vị rồi.
Phim truyền hình chiếu trên TV của VTV, xét về chất lượng chỉ tương đương với cỡ Đơn giản tôi là Maria, Người Giàu Cũng Mếu...
Chính ra giờ lên Youtube xem lại mấy bộ phim Việt xưa cũ như Dịch Cười, Chiếc Bình Tiền Kiếp vẫn thấy hay, thấy được cái tài của đạo diễn.
Phim Sinh Tử thuộc loại phim rác, chỉ dành cho mấy cụ hưu trí đọc Báo Nhân Dân, mấy chú xe ôm, bà bán nước, nó cũng phù hợp năng lực của những đạo diễn nhà đài như KH, HA, DTH