Lại kể tiếp chuyện thợ săn và con ngan già: ở trại, để cho khuây khỏa em đi câu cá, đốn củi, ngắm gái tắm ở mó nước và xem dê đực nhảy cái điểm danh hàng sáng, thú vị lắm, nghĩ đến phận mình lênh đênh trốn tội mà nước mắt ri rỉ một bên mép. Tối đến, trăng thượng huyền đã lơ lửng tầng không, tiếng cọn nước rì rào phía xa xa, cảnh rừng núi thôn làng êm đềm làm sao. Hai thằng làm con dúi hấp mang ra sàn nứa cạnh mó nước ngồi nhậu. Được nửa tuần rượu thì thằng bạn nói:
-"ông kễnh, định hại đời con gái người ta rồi cứ đi trốn mãi thế, làm thằng đàn ông có làm có chịu, báo nộp mày thì nhất định tao không làm nhưng cũng phải tính toán sao cho coi được"
- Tao cũng hối hận lắm, nhiều khi cũng muốn quay về, ra sao thì ra nhưng tao lại sợ
- " Vào tù thì thằng nào chẳng sợ"
- Đành là vậy, nhưng tao còn sợ cái lớn hơn là mất cơ hội gặp cô ấy trong đời tao
-" Sao, ông tướng định nói là yêu thật đấy ah"
- Có lẽ thế, thật lạ, mày còn lạ gì tao, ăn gái như rau muống ấy, nhưng cứ lăn ra khỏi người gái thì chả còn tý cảm xúc nào, mọi thứ rã rời như thể chất keo dính đã thoát hết ra sau cơn khoái lạc rùng mình
- "Lần này cũng lăn ra khỏi người gái, mày lại thấy khác"
- Khác, lần này là tao cưỡng bức người ta, dứt cơn cuồng dại, nhìn cô ấy ở trạng thái tự nhiên thuần khiết không bị che phủ bởi cotton và nilon, run rẩy như con chim non tao đã phải lòng cô ấy"
- " Trước lúc đó thì mày chưa có cảm giác gì với cô ấy?"
- Lúc trước thì chỉ như người em nhỏ có đôi chút vui mắt, với lại chủ yếu là bạn cờ với ông già cổ
Thằng bạn nghe xong thì kết luận một câu: người ta có tiếng sét ái tình còn mày thì lại có cú chịch sét đánh, thôi mày tính thế nào thì tùy.
-Chả tính gì, ở mãi đây buồn chân, tao định về nghe ngóng xem sao: em trả lời
-" Sao mày biết êm mà về"
-Thì tao vẫn vào xem tin tức trên google, thấy không có gì về hiếp dâm ở chỗ tao ở
Thằng bạn cười phá lên rồi chửi:
-" Thằng đần, thế nhỡ đội công an chơi đòn hiểm, không đánh động để mày lò dò ra chui vào rọ thì sao?"
Nghe thằng bạn nói vậy thì em chán hẳn, tặc lưỡi nói
- Nghe mày nói tao lại thấy lo, nhưng ở mãi đây chán quá, núi rừng quạnh quẽ tao không quen, có khi tao vào hẳn trong Nam một thời gian
còn tiếp....