Vào nhà cái, anh ta hỏi luôn "ông già ốm hay sao mà không thấy ra quán trà đánh cờ, mà bà già ở nhà à?" Em ý bảo hôm nay ở nhà trông nhà vì bố mẹ phải về quê nhà thông gia ăn cỗ. Anh ta hỏi nhà có nấu trà xanh hay nước vối không anh xin cốc, em ý mới nhớ nhà có bình tra xanh mà ngày nào mẹ em ý cũng pha sẵn từ sáng sớm mặc dù em ý chẳng bao giờ uống, rồi cũng đi vào rót một cốc to cho anh ta, anh ta còn bảo có đá cho xin mấy viên đá nữa. Em ý bảo, lúc đó trong đầu nghĩ: "Ông này vô duyên thật, vào nhà người ta kêu gọi như ở quán ấy, tách gì giờ vẫn ế".
Em ý có linh cảm hôm nay anh ta hay nhìn em ý, rồi mới chợt nhớ ra vì sáng nay ra ngoài ăn sáng nên có trang điểm sơ qua tí, đồng thời mặc cái váy mặc ở nhà còn khá mới. Ngồi nói chuyện tào lao, anh ta có hỏi em ý là "không có người yêu à mà ngày nghỉ ở nhà thế này". Akay, nhưng rồi em ý cũng bảo "chia tay hơn năm rồi". Rồi anh ta cũng kể là trước đây có một hai mối tình, nhưng cũng đã chia tay vài năm rồi. Ở Công ty thì bận túi bụi và lại hay phải đi công tác ở mấy nhà máy của Công ty, được ngày nghỉ chẳng muốn đi đâu nữa, giờ thấy mình già rồi nên ngại đi tán gái, mà bọn con gái ở Công ty toàn đứa trẻ, nhí nhà nhí nhố...