Nhà em cũng không kém miếng làm tí. Nhờ tây lông chụp hình cho hẳn hoi chứ quả thực em từ thủa có được cái điện thoại nhưng lại biết chụp hình tời giờ nhà em chưa bao giờ Seo-phì.
À. Nhìn thấy cái cờ trên tay áo em mới nhớ, nhà em đã kể cho các cụ nghe cái chuyện em đi làm bên xứ Phi châu này mà luôn mặc áo có quốc kỳ này chưa nhỉ?
Em kể cho các cụ nghe về cái lý của nhà em mặc cái áo luôn có cờ đỏ sao vàng này là không có liên quan gì đến các cụ đang giữ gìn hòa bình bên cái nước Nam Sudan đâu ạ. Mặc dù dạo này báo chí chính thống rồi thì các Nhà đài Diu-tu-be đang ra bài ầm ầm về dân chúng Nam Sudan nhìn thấy lính UN có cờ đỏ sao vàng là reo hò, linh tráng phiến quân thấy cờ đỏ sao vàng là nhấc barriè cho qua, không hạch sách.
Vì em đi sang Phi châu lâu rồi, ngày đó các cụ mũ nồi xanh chưa qua bên này.
Cái lý em luôn mặc áo cờ đỏ sao vàng, thậm trí thêm chữ Việt Nam to tướng ở lưng ra ngoài đường là vì em sợ chết.
Hehehe, có thể hơi ngu ngu tí nhưng ngày đó em nghĩ thế này:
1) Cái ấn tượng về Châu Phi loạn lạc, an ninh kém thì chắc các cụ ít nhiều cũng có nhỉ, nhà em cũng vậy. Cái chuyện cướp, giết, híp, bắt, tống tiền chắc là phổ biến. Bản thân nhà em đã nói ở đầu thớt là thời điểm em đi ở Nairobi cũng vừa xảy ra 1 vụ khủng bố đẫm máu.
2) Thế mấy ông đó cướp ai, tống tiền ai: Dũy nhiên là thằng có tiền rồi.
3) Thế ai có tiền ở bển: Ngoài dân bản xứ có 1 số ít giàu thì còn có khách du lịch, thương nhân nước ngoài. Trong số này có mấy ông Nhựt Bản, Hàn Cuốc, và anh Nước Lạ. Trong đó em nghĩ (đấy là em nghĩ thôi nhá), mấy anh Xoong Thủng-Chảo Thủng thì đã có tiền nhiều lại được thêm các bác dân Phi không ưa vì cũng làm nhiều chuyện hà híp pà con bản xứ, bòn rút tài nguyên lục địa đen cũng dữ, nhất là mấy món sừng tê giác, ngà voi nên dân Phi có phần ghét
Dạo này các cụ có xem Diu-tu-be không? có mấy cái kênh Quanglinh Vê lốc gì đó cũng cho các cụ thấy phần nào về mấy anh Thủng-Hỏng này mần ăn bên đó ra sao.
Ngày đó em nghĩ thế. Thế là tự nhận vơ cái mặt mình dễ bị nhầm thành mấy anh Nhựt, Hàn và Thủng-Hỏng. Nên nguy cơ bị cướp hoặc tống tiền là rất cao, cái này em sợ. Chứ Híp thì em không sợ, hehehe
Thế là trước khi đi em sắm 1 lố áo có quốc kỳ và chữ thật to với mục đích để báo cho mấy chú có ý định xấu là anh không phải mấy anh kia, nên đừng ghét anh, mà cũng đừng cướp anh, không xơ múi được gì đâu. Trong hành lý anh chỉ có mì tôm; lục trong người thì trên người có cái áo ba lỗ to, nhiều lỗ nhỏ, dưới có cái quần đùi bộ đội thôi.
Đại Sứ quán nước anh còn chờ ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chức năng, công văn đi, công văn đến thì thời gian đấy các chú ốm tiền nuôi cơm anh.
Còn mụ vợ anh các chú đừng hi vọng mụ ý chuyển tiền chuộc đâu nhá.
Ơn giời lang thang bên đó khơ khớ ngày em vẫn bình an. Có thể 1 phần do cái lý của em có lý các cụ nhể.
Ấy thế mà 1 số lần các cụ bên đó hỏi em quê đâu, em chỉ vào chữ trên áo và bảo, quê đây. Mặt các cụ ấy ngây ra, em chả hiểu sao lại ngây.
Cũng có 1 lần duy nhất vào siêu thị mua mì tôm và rau, có 1 ông cụ gốc Ấn hỏi quê, em bảo quê đây, cụ ấy cười bắt tay miệng nói: Gút gút..., Vietnam Gút Gút.... thế là em vui.