Bài này e nhớ là đã đọc rất lâu rồi , nhưng hồi đó không để ý là cụ viết , giờ đọc những bài khác mới nhớ ra là mình đã từng đọc bài này rồi
- Xem ảnh đại sư phụ Và A Lon vuốt râu sư tử mà mê mẩn. Kính phục đại ca cùng những chuyến đi đáng yêu đáng nhớ , em mời đại ca một vò rượu.bỏ qua hai con giặc cái này, bọn em đi đến chỗ chiếc xe kia đang đỗ. Tim em tưởng chừng như bị bóp nghẹt lại, ko thể thở được: trước mặt em ko phải là hai con mà là một đại gia đình chúng nó luôn
Cả một đàn sư lử lốc nhốc cả sư tử đực, cái, con nằm trườn ườn ở lùm cây. Francis đỗ xe gần đến mức em còn ngửi thấy mồi hôi thối nồng nặc từ cái mồm chúng nó mỗi khi nó ngoắc ra ngáp. Ảnh chụp có thể nhìn rõ từng con ruồi đậu trên mặt con sư tử được. Xe em chỉ cánh chúng nó chừng 3m, cảm giác như ống kính tê lê sắp chạm cả vào râu chúng nó
- Em đươc biết sư tử cái có nhiệm vụ săn bắt mồi, sư tử đực chỉ việc suốt ngày đi tán gái rồi lững thững về ăn thôi. Ô hô phân công xã hội thế mới hay chứ.bỏ qua hai con giặc cái này, bọn em đi đến chỗ chiếc xe kia đang đỗ. Tim em tưởng chừng như bị bóp nghẹt lại, ko thể thở được: trước mặt em ko phải là hai con mà là một đại gia đình chúng nó luôn
Cả một đàn sư lử lốc nhốc cả sư tử đực, cái, con nằm trườn ườn ở lùm cây. Francis đỗ xe gần đến mức em còn ngửi thấy mồi hôi thối nồng nặc từ cái mồm chúng nó mỗi khi nó ngoắc ra ngáp. Ảnh chụp có thể nhìn rõ từng con ruồi đậu trên mặt con sư tử được. Xe em chỉ cánh chúng nó chừng 3m, cảm giác như ống kính tê lê sắp chạm cả vào râu chúng nó
Cụ lần đầu mà đã đọc lái nick của em là chứng tỏ bản tính lăng loàn của Cụ rồi
Em đồng niên với Cụ, cũng gốc BG nhưng nhà em chỉ còn cô bác ở trên đó.
Tây Tạng em đi theo tour nên cũng chỉ ở Shangrila, Lijiang, Lasha. Thôi trả lại thớt sư tử châu Phi của Cụ, bữa khác có thời gian vào hóng chó ngao với bò yak của Cụ ở thớt kia
- Khiếp hồn dùng toàn từ láy nặng lời để nói về cụ VAL- Gg thế nhỉ. Đã "lẳng lơ" là được rồi lại còn "lăng loàn" nữa. Thay từ khác đi nhé, ví dụ bản tính cụ Và A Long là "long lanh" hay "lố lăng" có phải hơn không. Các mợ trong OF này toàn là những người có tính cách "lung linh", "lúng liếng" , các mợ ấy nghe sẽ chẳng vui đâu. Hô hô, em giờ mới biết và mới đọc xong thớt này của cụ chủ, em mê mẩn như thằng điên em cười sảng khoái hô hô chứ không cười khả ố hô hô vô duyên. Chúc cụ Và A Long chân cứng đá mềm, đi hết quả đất này.Em cảm ơn đại sư Và A Long.Hôm nay em đã dành 6 tiếng để đọc 68 trang thớt Kenya này và phát hiện ra một điều là Cụ chủ rất lẳng lơ, trả lời còm của các Mợ đong đưa vãi
Em biết thớt Tây Tạng của Cụ mà chưa đọc được, em cũng mới ở đó về hồi cuối tháng 6, em chỉ có ảnh chụp từ điện thoại được có hơn chục cái & 3 cái clip ngắn quay người Tạng hát múa lửa buổi tối làm kỷ niệm chứ không viết được như Cụ
Nhìn thấy cảnh này thương thương, đồng cảm
ngừơi nông dân ở đâu cũng vậy, đều có điểm chung: lam lũ vất vả lắm.
Lớp em trước cũng có mấy cụ vùng này. Nghe kể đã thích rồiChâu Phi, miền đất xa ngái và kỳ bí với phần lớn thế giới. Châu Phi vốn chỉ biết đến như một nơi đói nghèo, bệnh tật lạc hậu, chiến tranh xung đột triền miên. Nơi mà đầy rẫy những hiểm nguy của cướp bóc, lừa lọc bắt cóc tống tiền...... Nhưng Châu Phi với những vẻ đẹp hoang sơ, thiên nhiên kỳ vĩ, những đồng cỏ mênh mông với hàng triệu con linh dương, ngựa vằn, trâu rừng,.....nhởn nhơ gặm cỏ. Nếu ai đó đã từng xem những thước phim đẹp đến mê hoặc lòng người trình chiếu trên các NG, Discovery chắc hẳn sẽ tự nhủ sẽ phải ít nhất một lần phải đến đó để đắm mình vào thiên nhiên, được tận mắt nhìn những con thú hoang nhơn nhơ bên cạnh, thứ mà ở Việt Nam chỉ có thể thấy trong...mơ hay chuyện cổ tích. Và với một thằng có máu phiêu lãng như em, Châu Phi không thể không nằm trong kế hoạch lang thang của em.
Thế nên đi phượt em cũng hay đi một mình cho nhanh. Để tránh tình trạng lúc sắp khởi hành mọi người bỏ cuộc làm mịnh nhụt chí.Sau chuyến đi Tây Tạng năm ngoái em đã lên kế hoạch đi Kenya. Ban đầu lũ hóng cùng đội thằng nào cũng hăm hở, nói rất to giơ tay biểu quyết rất thẳng. Những càng đến ngày khởi hành thì rơi rụng càng nhiều, và đến ngày xuống tiền chốt vé còn trơ lại.....mình em với đôi giày. Em vẫn quyết đi. Một mình cũng đi. Đời thằng đàn ông ( đã lại còn mất chuynh roài ) còn có cái chó gì để mất nữa đâu mà phải xoắn. Thắt chặt giây giày thẳng tiến thôi.
Em cũng đang học hỏi cái này. Để em về làm thử.Cụ gõ vào photobucket.com
Nhập tài khoản của cụ vào rồi cứ thế úp hết bộ ảnh của cụ lên.
Mỗi cái ảnh cụ cần lấy để up lên of thì lấy cái direct link của nó ra, select all rồi copy/paste vào cái chỗ cửa sổ em gửi cụ ảnh trước đây ấy.
Chúc cụ thành công
Di truyền cụ ạ. Họ rất dẻo dai, và đặc biệt....mùi mồ hôi. Kinh hoàng luôn.
Vụ này thì hơi gay nhỉ? Cụ còn điện thoại "cầu cứu người thân", chứ em nhỡ ra sân bay NB rồi k đc xuất cảnh thì k biết làm thế nào?Đến sân bay em mới xin visa. Mẫu xin visa down trên mạng, thủ tục cấp visa khá nhanh. Nhân viên nhập cảnh chụp ảnh, lấy dấu vân tay tự động ( như khi các cụ nhập cảnh Malai - cái này ngon hơn hẳn VN ) in visa và dán vào hộ chiếu. Xong. Tờ khai nhập cảnh được phát trên máy bay chả thấy ma nào hỏi. Lệ phí cấp visa là 50$. Với thủ tục như này cực tiện cho dân phượt. Nhân tiện chuyện này, e kể lại chuyện rắc rối khi em xuất cảnh ở NB. Khi làm thủ tục xuất cảnh vì không thấy có visa thế là bên an ninh xuất cảnh ách em lại, lôi vào phòng riêng để thẩm tra. Họ hỏi em, ở đâu, làm gì? vị trí công tác? đi đâu, sang đó làm gì...vv em phải trình bày rất nhiều, trưng ra vé máy bay khứ hồi, booking khách sạn, lộ trình di chuyển bên kia ( với công ty cho thuê xe du lịch...). Sau rất nhiều cuộc điện thoại xin ý kiến chỉ đạo, rồi pho to lại toàn bộ giấy tờ của em, cuối cùng e cũng được xuất cảnh sau gần 2h ngồi phòng cách ly, chỉ trước khi chuyến bay khởi hành 10 phút.
Đích thị cụ này tên là Mzee Jomo Kenyatta (1894-1978) .các cụ ọp phơ có đủ sức nuốt được ko?
tượng vị tổng thống đầu tiên của Kenya. E mà nhớ nổi tên thì chết liền
Mới bắt đầu chuyến đi cụ đã mua lắm thế thì sao vác cho nổi? Hay cụ mặc cả cho vui thôi?Em ra cửa hàng xem hàng hóa thì thấy cũng khá độc đáo, giàu nét văn hóa và bản sắc của người thổ dân châu Phi nên chọn mua 2 cái tượng, một con hươu cao cổ bằng gỗ, một cái khiên bằng da trâu, hai ngọn giáo, hai cái mặt nạ bằng gỗ khá đẹp. Sau đó là màn thử thách về khả năng mặc cả, sự lì lợm và bản lĩnh của mỗi bên. với 7 item đó, sau khi giả vờ lấy máy tính ra tính toán, thằng bán hàng bắt đầu màn kịch: my friend, I love so much Vietnamese, so i ofer very good price, it cost 600 $.
Ủa, con này là lợn rừng ạ?
bọn ofer mà vớ con này oánh tiết canh, hả? no comment luôn
Cụ cho em hỏi giữa dân bản xứ với nhau thì họ nói tiếng địa phương hay tiếng Anh ạ? Em rất thích tìm hiểu vấn đề ngôn ngữ.Cụ quan sát rất tinh tế. Nhân tiện comment của cụ em muốn nói thêm một chút về Kenya. Kenya trước đây vốn là thuộc địa của Anh, mới độc lập từ năm 1963 nên dấu ấn của văn hoá Anh khá rõ nét trong đời sống xã hội mà xe ô tô sử dụng tay lái ngịch là một ví dụ. Đặc biệt, khả năng nói tiếng Anh của người dân là tuyệt vời, kể cả những bộ lạc ở vùng sâu xa nhất. Trường học ở Kenya đều dạy bằng tiếng Anh, hệ thống văn bản đều sử dụng tiếng Anh. Tất cả những điều đó đã trực tiếp giúp cho ngành du lịch có nền tảng tốt để phát triển
Tại Việt nam mình tuyên truyền quá nhiều về chiến tranh nên các nước cứ bị ấn tượng, khổ thế!Em thích nhất đoạn này của cụ trong trang này
Bên an ninh họ gọi điện xin chỉ thị của cấp trên chứ em thì làm gì có ai mà gọiVụ này thì hơi gay nhỉ? Cụ còn điện thoại "cầu cứu người thân", chứ em nhỡ ra sân bay NB rồi k đc xuất cảnh thì k biết làm thế nào?