sau cả ngày hóng hớt ở ngôi làng đáng nhớ đó về đến Camp thì trời đã tối hẳn và lạnh buốt. E muốn tắm rửa tí cho sạch sẽ khỏe khoắn rồi thì đi ăn tối. Nhưng có một vấn đề nhỏ xảy ra: lều em không có nước nóng. Ở đây người ta đun nứớc nóng bằng củi rồi cung cấp cho tất cả lều theo hệ thống đường ống chạy tỏa khắp cánh rừng. Có thể do lều em ở xa trung tâm nhất nên áp lực của đường ống nước nóng yếu không chảy đến được. E vừa ra gọi: hello, anybody here? thì ngay lập tức Stewart, cậu nhân viên phụ trách khu vực lều của em xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Sau khi biết vấn đề Stewart lập tức bắt tay vào khắc phục ngay, loay hoay một hồi vẫn không ổn cậu ấy phải triệu nhân viên kỹ thuật tới. Mất độ 30 phút thì đã có nước nóng, nhưng lại phát sinh rắc rối khác nhưng theo chiều hướng ngược lại : nước nóng quá, bên vòi nước lạnh lại ko có nước nên không thể mix được, em mà chủ quan nhảy vào tắm là thành lợn cạo luôn. Lại phải gọi Stewart, và vẫn như điều mà nó hiển nhiên phải là như thế: cậu ta lại chui từ dưới đất lên chỉ sau 3 giây. Lại tiếp tục hì hụi điều chỉnh nhưng nước vẫn nóng giãy đành đạch. Có vẻ như cần thêm nhiều thời gian để giải quyết vấn đề nên Stewart quay lại nhìn em với ánh mắt và vẻ mặt vô cùng đau khổ hối lỗi bảo em: hay ông cứ đi ăn tối trước rồi về tắm sau vì đã muộn giờ lắm rồi và cứ xin lỗi em mãi vì đã không phục vụ tốt. Stewart ơi, loại khố rách áo ôm như tôi không tắm một hôm đâu có xi nhê gì....Khi ở Tây tạng 1 tuần liền tôi còn ko tắm, người bốc mùi như cái chum mắm di động còn chưa chết nữa là...Tôi phải động viên cậu ấy mãi là ko sao đâu, chuyện rất nhỏ mà. Cậu đã làm việc rất tốt rồi, động viên mãi cậu ta mới có vẻ bớt day dứt hơn. Họ đã lại ghi thêm một điểm nữa vào trái tim em rồi các cụ ạ.