Cái vụ cháy Keangnam cũng đã tạm ổn vì may mà mọi việc không để lại hậu quả nào to lớn cả...nên mọi người vui vui. Với tâm trạng vui vui đó, tôi nhớ lại câu chuyện được đọc trên báo đã lâu...sợ có ai chưa xem nên tôi xin "hầu" lại các bạn. Câu chuyện cốt lõi và chân thật thì do báo chí chịu trách nhiệm, nhưng tôi chỉ viết lại theo cách hiểu của mình và mong rằng sau câu chuyện này, có thể chúng ta cũng có thể rút ra một cái gì đó cho cá nhân mà thôi.
….Vào cái đêm trước ngày định mệnh của nước Mỹ, có một đồng chí cũng là dân văn phòng "cày thuê, cốc mướn" như anh em chúng ta…Gần cuối năm, công việc của công ty bề bộn, ai mà chả muốn là những người "có trách nhiệm với công việc".... Đồng chí nhà ta cũng rất đàng hoàng "báo cáo" với vợ con, đêm nay đi làm và sợ về muộn ảnh hưởng đến mọi người nên quyết định lấy "văn phòng là nhà và mấy cái ghế Hòa phát là giường"…
…Nhưng hệ thống đào tạo của Mỹ cũng có những cái khiếm khuyết như của ta, chương trình đào tạo hệ tại chức cho mấy lớp pilot của họ đã không được như mong đợi…Mấy bạn sinh viên "học ít chơi nhiều" lại thích chí tang bồng đòi lái... máy bay to. Hậu quả là có 2 chiếc máy bay, mất phanh đã đâm vào Tòa tháp đôi nổi tiếng và đầy tự hào của nước Mỹ.
…Cả thế giới theo dõi cập nhật tin tức, bao hàng truyền hình nổi tiếng và "lắm người xem" đều "chiếu" cuốn phim hành động mà không phải là sản phẩm của Hollywood. Tất cả đều lo lắng, hồi hộp và cầu mong Chúa sẽ đem lại điều tốt lành cho tất cả những con chiên của mình thoát qua được nỗi hiểm nguy này. Nhưng, một mình Ngài không thể đem lại mọi điều tốt cho thảy mọi người... Số phận của Tòa tháp và hơn 3 ngàn người của nước Mỹ đã về cùng với Chúa. Âu cũng là một định mệnh của nước Mỹ mà nghe "giang hồ đồn thổi" là có chu kỳ lặp lại sau đúng 60 năm như vụ Trân Châu Cảng ngày xưa...
Thôi, xin hãy quay về với thực tại của ngày hôm đó …Vợ con và gia đình đồng chí nhân viên mẫu mực của chúng ta cũng như bao người khác đều không rời mắt khỏi TV và điện thoại... Họ gọi cho người thân của họ đang làm việc tại Tòa nhà này…Bao âu lo, sợ hãi rồi tất cả bị chìm trong im lặng đáng sợ khi mà cả hai tòa nhà đều sụp đổ trước cả thế giới với sự nghi ngờ của biết bao người, mà trong đó, các KTS người Nhật-những người đã thiết kế cho Tòa nhà đã "chạy" không biết bao phần mềm, tính bao nhiêu giả thiết cho sự tồn tại vình cửu của Tòa nhà trước các sự va chạm của thiên nhiên, của con người để "hiên ngang cùng mây gió"...
Sự im lặng hình như bao giờ cũng đáng sợ hơn tất cả? Kể cả trong trong máy điện thoại của mọi người cho đến những hôm về muộn chót đi "uống với bạn vài ly", khi mà nàng-"người yêu thương nhất trên đời của ta"...mở cửa rồi lặng lẽ lên nhà trùm chăn rồi...không nói.
...Gia đình đồng chí kia thật sự không may mắn được như hơn 3 ngàn người khác, khi được nghe, được nói (thậm chí được khóc) rồi tặng nhau những nụ hôn với người thân trước khi trở về cùng cát bụi… Họ chỉ được nghe cái tiếng "tò tí te" phát ra từ máy khi họ gọi cho đồng chí này…Rồi khi chẳng còn gì để gọi nữa vì Tòa tháp đã sụp đổ...nhưng họ vẫn như một phản xạ tự nhiên của con người, họ tiếp tục gọi cho anh…cái nút redial đã thêm phần mờ nhạt. Rồi bỗng đâu, vào lúc hơn 11 cái ngày đó, chiếc điện thoại lại đổ chuông:
Chàng: Hi, Good morning my Darling! ( chàng yêu vợ mình lắm và vẫn hay gọi nàng là "người tình"- Tôi cũng gọi vợ tôi như vậy đó).
Nàng không thể tin nổi Chúa đã thương họ như thế nào: My God…anh đó sao? Phải anh thật đó sao? Anh biết bao người đã gọi cho anh từ sáng đến bây giờ không? Ôi….anh!...sao anh không trả lời em và mọi người?
Đồng chí thân yêu của chúng ta chột dạ: - Thế có việc gì đó? à…ừ…anh làm việc để tập trung làm việc nên tắt máy, bây giờ anh mới mở ra và là lúc em gọi cho anh…
Vợ thì thầm lời yêu thương: Rồi anh…thế là em hạnh phúc lắm rồi?
Đồng chi thân yêu: Thế có gì mà mọi gọi anh nhiều vậy em?
Vợ bắt đầu nghi ngờ và bắt đầu trở về với bản chất "Sư tử Hà Đông ( là một phần Hà Nội ngày nay và tôi không biết cụm từ này có được mở rộng theo địa giới hành chinh không): Thế bây giờ anh ở đâu? Anh nói cho tôi nghe xem nào???
Đồng chí (không còn thân yêu của chúng ta) hùng hồn khẳng định: Thì tôi ở công ty chứ ở đâu? Sao không có việc gì mà cô gọi cho tôi nhiều thế? Thôi nhé, tôi còn bao nhiêu việc phải làm đây này…
Và rồi, do công việc nhiều, đồng chí đó đã tắt máy để còn phải làm việc…
Câu chuyện tất nhiên không dừng ở đó bởi lẽ sau đó là một vụ ly hôn đặc biệt của hậu 11/9!
Hóa ra, đồng chí này của Mỹ (chứ không của ta đâu nhé) đã dối vợ là đi làm để đi ngủ ở nhà... bồ! (Cái này các đồng chí ta cũng thường hay vận dụng lắm đó nhá! Tôi là tôi cứ nói thật.) Mà thường thì ngủ ở chỗ lạ nên "khó ngủ". Mà "khó ngủ" thì hay "phệt", mà "phệt" thì hay dậy muộn. Để dậy muộn thì tắt điện thoại, không ngó gì đến "Chào buổi sáng", không nghe radio, cũng bỏ qua thời tiết…mà không xem, không nghe, không điện thoại...thì làm sao mà biết được cái công ty mình nó đã biến đi từ hồi tám hoánh nào rồi….
Thôi thì như đã nói ở phần đầu. Cốt chuyện là có thực, nếu không thực thì hỏi các báo! Tôi không chịu trách nhiệm vì tôi không tìm thấy công ty của đồng chí này ở đâu cả nên không biết địa chỉ để đến xác nhận!
Tôi chỉ rút một kinh nghiệm cho mình sau sắp 10 năm "nghiền ngẫm" câu chuyện này: Trước khi trả lời vợ ở đâu thì tôi phải nắm được rõ cái văn phòng của mình có còn tồn tại không đã!