Kể chuyện qua ảnh: Đi chơi.
Lời mở: Đầu năm đầu tháng được thong thả, tôi lại mới đi lòng vòng một chuyến ngắn ngày với vài anh em bạn bè thân quen. Mục đích chính là đi chơi kết hợp câu kéo, tìm niềm vui và trải nghiệm những điểm đến mới. Dạo này chẳng hiểu sao tôi lười viết, lười ghi chép… nhưng thôi cũng có chụp choẹt vài ảnh vu vơ nên cố gắng kể lại qua ảnh cho vui, cho có chuyện. Các bác, các bạn coi chơi, xin đừng chê cười! Xin cảm ơn và chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Vào một hôm nọ, ở một chỗ đó tại Sài Gòn, có vài tay kia, già có, trẻ có, hiền lành có, ồn ào có, khiêm nhường có, chém gió có… nói chung là hội đủ tích cách cho một cuộc vui. Những tay này ngồi uống trà đá bọt, nói chuyện gì quá chừng quá đất gì thì cũng quay quanh mấy con bơi bơi dưới nước, núp trong hốc trong lùm. Họ cứ ngồi đó chém gió cả buổi tối và bàn bạc cái gì đó có vẻ bí ẩn lắm.o_O
Bàn bạc xong xuôi, tay nào tay nấy đều hăm hở, vui vẻ lắm!
Họ đang ủ mưu điều gì đó mà lên đường lúc 11h đêm sau khi hết thùng rưỡi trà xanh; riêng tay nài không được lon nào, hắn ta bực dọc lắm!
Họ di chuyển xuyên đêm, lâu lâu lại ngừng ghé thăm viện tiểu đường vì tay nào tay nấy cả bụng trà bọt nên đều mắc chứng tiểu đường; mà hình như có thống kê nào đó ghi rằng 99% đàn ông tại Việt Nam đều đái đường, chẳng biết đúng không? Chắc không sai.
Sáng tờ mờ sớm bọn họ đã đến điểm hẹn gặp, nghỉ ngơi chém gió một chút. Sau café ăn sáng xong họ theo chân chiếc xe chạy đằng trước.
Đi ngang qua con đường với mặt đường không đẹp nhưng cảnh vật lại thích mắt như thế này.
Bình yên như thế này
Xanh mướt như thế này
Hay mê hoặc như thế này.
Hóa ra họ đang đi đến khu vực này.
Với điểm dừng chân là chỗ này, ngay chân dãy Chư Yang Sin hùng vỹ.
Vui thích mắt và khoái như thế này.
Cùng âm mưu và mục đích là những con này.
Cả đêm không ngủ nên khi tới nơi bọn họ nghỉ ngơi ngắm cảnh nên sức đâu quăng ra kéo vô nổi. Một góc nhìn ra từ bờ, có cả cái đảo nho nhỏ với một rừng thông cắm trại chắc sung sướng lắm!
Sau buổi trưa lại uống trà giải khát, bọn họ nghỉ ngơi là chính; riêng anh bạn già chưa qua cua được, nằm bẹp như con gián đến chiều. Đến chiều có tay nào đó chẳng lúc nào chịu yên, chém gió số một, sao lại người khác tên ta? Tay này mới tỉnh táo để đi dạo lòng vòng ủ mưu đánh lớn.
Cá quẫy đì đùng, ăn mống như cơm sôi, không khí tinh khiết, môi trường nguyên sơ, cảnh vật thanh bình. Đến được những nơi này, chẳng phải khoái ư?
Quay rã tay cả buổi chiều, chẳng thấy kết quả. Bập được vài cái mà xẩy mất tiêu, trình còn kém lắm. Rõ ràng với địa hình rộng lớn bao la thế này mà không có thổ địa chỉ lối thì 'chỉ còn lợi chẳng thấy răng đâu' là khả năng rất lớn. Nhục quá!
Nhục hơn nữa là có tay kia bắt được con này còn bảo là chơi jig. “Chịu, lần sau có đi chơi nhớ đem theo thuốc chống nhục nhe cưng.”, tiếng của tay già già thì phải.
Bắt được con búng búng lung tung thế này có nhục không?
Quay tay hoài không được nhưng bọn họ cũng có được mấy con quý hiếm như thế này.
Và làm món này
Và món này. Haizzzz, lại hao trà nữa rồi!
Sau khi qua cua được thì tay già không đều như thế này. Tay ấy đã làm cho nguyên một nhóm trong một đêm trăng sáng bên bờ hồ mềm môi, chỉ còn nói ngọng, chẳng hiểu có còn biết lối về không?
Chơi đã rồi, cũng phải về thôi.
Ghi dấu cung đường.
Ta lại rong ruổi trên những nẻo đường. Hãy cứ đi, đi để trải nghiệm, để hiểu biết hơn và để yêu cuộc sống hơn.
Cảm ơn các anh nhé, những người bạn quý mến. Một cuối tuần quá sung sướng. Hẹn gặp lại nhé.
Bên Lề.
Sài Gòn, ghi vài chữ ngày 6 tháng 3 năm 2018.
Lời mở: Đầu năm đầu tháng được thong thả, tôi lại mới đi lòng vòng một chuyến ngắn ngày với vài anh em bạn bè thân quen. Mục đích chính là đi chơi kết hợp câu kéo, tìm niềm vui và trải nghiệm những điểm đến mới. Dạo này chẳng hiểu sao tôi lười viết, lười ghi chép… nhưng thôi cũng có chụp choẹt vài ảnh vu vơ nên cố gắng kể lại qua ảnh cho vui, cho có chuyện. Các bác, các bạn coi chơi, xin đừng chê cười! Xin cảm ơn và chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Vào một hôm nọ, ở một chỗ đó tại Sài Gòn, có vài tay kia, già có, trẻ có, hiền lành có, ồn ào có, khiêm nhường có, chém gió có… nói chung là hội đủ tích cách cho một cuộc vui. Những tay này ngồi uống trà đá bọt, nói chuyện gì quá chừng quá đất gì thì cũng quay quanh mấy con bơi bơi dưới nước, núp trong hốc trong lùm. Họ cứ ngồi đó chém gió cả buổi tối và bàn bạc cái gì đó có vẻ bí ẩn lắm.o_O
Bàn bạc xong xuôi, tay nào tay nấy đều hăm hở, vui vẻ lắm!
Họ đang ủ mưu điều gì đó mà lên đường lúc 11h đêm sau khi hết thùng rưỡi trà xanh; riêng tay nài không được lon nào, hắn ta bực dọc lắm!
Họ di chuyển xuyên đêm, lâu lâu lại ngừng ghé thăm viện tiểu đường vì tay nào tay nấy cả bụng trà bọt nên đều mắc chứng tiểu đường; mà hình như có thống kê nào đó ghi rằng 99% đàn ông tại Việt Nam đều đái đường, chẳng biết đúng không? Chắc không sai.
Sáng tờ mờ sớm bọn họ đã đến điểm hẹn gặp, nghỉ ngơi chém gió một chút. Sau café ăn sáng xong họ theo chân chiếc xe chạy đằng trước.
Đi ngang qua con đường với mặt đường không đẹp nhưng cảnh vật lại thích mắt như thế này.
Bình yên như thế này
Xanh mướt như thế này
Hay mê hoặc như thế này.
Hóa ra họ đang đi đến khu vực này.
Với điểm dừng chân là chỗ này, ngay chân dãy Chư Yang Sin hùng vỹ.
Vui thích mắt và khoái như thế này.
Cùng âm mưu và mục đích là những con này.
Cả đêm không ngủ nên khi tới nơi bọn họ nghỉ ngơi ngắm cảnh nên sức đâu quăng ra kéo vô nổi. Một góc nhìn ra từ bờ, có cả cái đảo nho nhỏ với một rừng thông cắm trại chắc sung sướng lắm!
Sau buổi trưa lại uống trà giải khát, bọn họ nghỉ ngơi là chính; riêng anh bạn già chưa qua cua được, nằm bẹp như con gián đến chiều. Đến chiều có tay nào đó chẳng lúc nào chịu yên, chém gió số một, sao lại người khác tên ta? Tay này mới tỉnh táo để đi dạo lòng vòng ủ mưu đánh lớn.
Cá quẫy đì đùng, ăn mống như cơm sôi, không khí tinh khiết, môi trường nguyên sơ, cảnh vật thanh bình. Đến được những nơi này, chẳng phải khoái ư?
Quay rã tay cả buổi chiều, chẳng thấy kết quả. Bập được vài cái mà xẩy mất tiêu, trình còn kém lắm. Rõ ràng với địa hình rộng lớn bao la thế này mà không có thổ địa chỉ lối thì 'chỉ còn lợi chẳng thấy răng đâu' là khả năng rất lớn. Nhục quá!
Nhục hơn nữa là có tay kia bắt được con này còn bảo là chơi jig. “Chịu, lần sau có đi chơi nhớ đem theo thuốc chống nhục nhe cưng.”, tiếng của tay già già thì phải.
Bắt được con búng búng lung tung thế này có nhục không?
Quay tay hoài không được nhưng bọn họ cũng có được mấy con quý hiếm như thế này.
Và làm món này
Và món này. Haizzzz, lại hao trà nữa rồi!
Sau khi qua cua được thì tay già không đều như thế này. Tay ấy đã làm cho nguyên một nhóm trong một đêm trăng sáng bên bờ hồ mềm môi, chỉ còn nói ngọng, chẳng hiểu có còn biết lối về không?
Chơi đã rồi, cũng phải về thôi.
Ghi dấu cung đường.
Ta lại rong ruổi trên những nẻo đường. Hãy cứ đi, đi để trải nghiệm, để hiểu biết hơn và để yêu cuộc sống hơn.
Cảm ơn các anh nhé, những người bạn quý mến. Một cuối tuần quá sung sướng. Hẹn gặp lại nhé.
Bên Lề.
Sài Gòn, ghi vài chữ ngày 6 tháng 3 năm 2018.