Tán gái có nhiều dạng nhưng thường đi đúng quy trình, có bài bản là từ tiếp cận làm quen đến xin địa chỉ rồi mò mẫm đến nhà. Gái nó thương thì tạo cơ hội cho hàng tối đến ăn vạ, nó ghét thì nó cho thằng em trai ra tiếp hoặc ông bà bô hắn ra bẩu" nó chạy đâu ý" dù lúc vừa đến thấy y thị thấp thoáng trong buồng.
Giai đoạn gay cấn nhất là lúc lọt vào bán kết, nghĩa là chỉ còn có hai thằng đấu tay bo. Thực ra đây cũng là giai đoạn khó của đa số nhà gái vì lúc này thường băn khoăn giữa lý trí và tình yêu, tức là "yêu anh nhà cơ bản hay đánh bạc với con tim?". Thường thì đa số gái nghiêng về con tim, con gái mà. Khi đã đến giai đoạn này thì gái bật đèn xanh liên tục và thằng địch kia chỉ có thuộc hạng mặt trơ trán bóng mới cố đấm ăn xôi. Bậc phụ huynh sau khi nhỏ to đủ kiểu thì " kệ cm mày, sau khổ đừng bố ơi mẹ ơi nhá". Ấy, thời bọn em đến giai đoạn này mới gọi là xin được visa, mọi thứ còn nhiêu khê, lằng nhằng lắm. Chẳng như các cụ bi giờ, giai đoạn này là đã có thể nhắn tin be ầm ĩ "hai cmn vạch rồi chúng mài ạ".
Giai đoạn solo này kéo dài nhất trong cả cái quãng yêu đương. Mọi khi có địch thì giương vây ghê lắm, lúc chỉ " còn ta với nồng nàn" thì lại như ngậm hột thị và không biết tại sao đến giai đoạn này gái thường chủ động trong kha khá tình huống, đại loại " con sang nhà cái Hường mượn vở" hay " con đi ra phố lấy cái mẹ nhờ lúc chiều nhá" và thường mỗi lần đi mượn sách mở hay ra phố là mất ít nhất ba tiếng, coi như trọn vẹn buổi tối thứ 7 ( hồi bọn em thì chỉ có mỗi tối thứ 7 thôi).