Thủa sinh viên, nghề đi sứ. Tức là mang đồ sành sứ cũ, tạp nham- loạch xoạch các ông sưu tập đồ cổ ở các bản làng chọn, mang về HN giao. Các ông này chỉ chém, nhắm rượu vào đội thu mua ở quê nhặt, chọn lọc, sạch sẽ an toàn và tự ôm những hàng hiếm quý.
Nhiều lúc, chính thằng bán đồ phím để chốt chặn, rồi xin đểu dọc đường. Mình cũng chả biết hàng có gì nữa, đông thì té- nộp phạt, ít thì..tùy.
Đến giờ vẫn thích LA 250 vì quá bốc, thoát hiểm nhiều phen, do những năm 90 xe máy ở quê chủ yếu phân khối 50...