Em xin phép múa lưỡi dài dòng tí:
Sau vua David, vùng Palestine thực tế chưa từng là một quốc gia có chủ quyền hoặc một vương quyền độc lập, mấy ngàn năm bị sang tay lung tung. Đến 1841, Anh - đang là đại ca thế giới và có ảnh hưởng trên bán đảo Ả Rập - giựt vùng này từ tay Ai Cập và gửi Ottoman giữ làm quà. Dân Do ở châu Âu bị kỳ thị vl mới nặn ra chủ nghĩa Zion, phụng phịu Anh, khi ấy có thủ tướng là 1 ông người Do cải sang Cơ Đốc tên Benjamin Disraeli, cắt 1 mảnh đất để an cư lạc nghiệp, ở Cyprus hoặc Scotland thì tốt quá. Anh ki bo chỉ ban cho Uganda toàn thú dữ với HIV, Ebola. Dân Do bấn quá ok cmnl, nhưng khôn nên sau tính lại đòi hẳn Đất Hứa. Anh tất nhiên tỏ ra hào sảng đồng ý, cho dân Do về mảnh đất chó ăn đá gà ăn kứt đó vừa chả mất gì lại còn để trị các bộ lạc Ả Rập thích nổi loạn. Người Do rục rịch chuyển về sống bên cạnh các hàng xóm Ả Rập - mà nếu xét về gene thì chả khác mẹ gì mấy ông người Do bản địa Mizrahi. Thời thế thay đổi, Ottoman quay giáo theo phe Đức - Áo Hung và thua te tua trong Thế chiến 1, Anh đoạt lại Palestine, sau đó được Hội Quốc liên giao ủy trị vùng này.
Dân Do đổ về ngày càng nhiều, nhất là do Thế chiến 2, lại làm ăn chăm chỉ, khôn ngoan hơn nên dần mua lại đất của dân Ả Rập. Dân Ả Rập lo cứ thế này có ngày chúng nó đông mạnh manh động hơn hất mình ra mất nên gây sự với dân Do và chính quyền ủy trị. Dân Do éo ngán, Holocaust bố còn sống sót thì mấy thằng trùm khăn kia có xá gì, cũng thành lập đội tự vệ. 2 phe giết nhau như gà. Anh lúc này chán cmnr, muốn cút ngay cho khỏi phải nghe lũ Do - Ả Rập suốt ngày chành chọe kèn cựa. Đến 1947, Anh đang kiệt quệ sau Thế chiến 2 liền đề xuất chia 56% cho Do, 42% cho Ả Rập, riêng Jerusalem & Bethlehem phức tạp vl dí cho LHQ quản lý. LHQ theo đó ra nghị quyết 181.
Đang từ chỗ chiếm 32% dân số, sở hữu 11% đất nói chung và 7% đất canh tác, Do giờ được hẳn 56% đất. Nói là đất cho oai, phe Do nhận toàn cát, nhất là quả sa mạc Negev ở phía nam. Có đất sổ đỏ & tự tin sẽ biến cát thành vàng, dân Do éo nói nhiều đồng ý ngay. Dù vậy vẫn có vài ý kiến muốn quét sạch bọn Ả Rập của phe diều hâu Menachem Begin (sau này lập Đảng Likud và là bộ trưởng quốc phòng, thủ tướng). Khi Anh vừa rút quân khi hết hạn ủy trị, Israel lập tức tuyên bố thành lập và quyết tâm ko bị đuổi khỏi quê cha đất tổ một lần nào nữa.
Phe Ả Rập được chia ít hơn song lại có dải Gaza ven biển và Bờ Tây sông Jordan màu mỡ nhiều nước hơn cũng như vùng rộng lớn xung quanh Jerusalem. Họ sợ bị úp vì thế nước của bọn Do dâng lên ầm ầm nhưng lại nghe mấy thằng anh 'ăn một quả trả cục thịt' Jordan, Syria, Ai Cập, phe hồi giáo ở Lebanon, Iraq, Ả Rập Sáu Đĩ... thầy dùi 'cứ phứa chết cm bọn Do đi, thiếu gì các anh bơm' nên tự tin thêm bội phần, lờ đi nghị quyết 181, bỏ qua việc thành lập nhà nước riêng của người Ả Rập và khăng khăng không chấp nhận sự tồn tại của dân tộc Do và nhà nước Israel trên vùng Palestine.
Thế là là 2 phe Do - Ả Rập phang nhau phầm phập từ đó đến nay: chiến tranh 1948, khủng hoảng kênh đào Suez, chiến tranh 6 ngày, chiến tranh tiêu hao, chiến tranh Yom Kippur, nội chiến Lebanon 1982, chiến tranh Lebanon - Israel 2006... Mấy thằng anh đểu mang tiếng hậu thuẫn Ả Rập Palestine nhưng liên kết lỏng lẻo và luôn nhắm một mục đích riêng, đó là nhòm ngó các miếng đất đẹp của thằng em đầu đất. Sau chiến tranh 1948, Jordan chiếm Bờ Tây, Đông Jerusalem; Ai Cập chiếm dải Gaza; nhưng đến chiến tranh 6 ngày quân Do thừa thắng tịch thu hết, tiện thể vơ thêm Cao nguyên Golan của Syria, Bán đảo Sinai (sau trả lại Ai Cập) và đẹp nhất là Jerusalem.
PLO, bản chất vừa là con buôn, bán giấc mơ 'lùa hết bọn Do khỏi mảnh đất từ sông Jordan đến bờ Địa Trung Hải' cho người Ả Rập, vừa là con đĩ, đánh đu với các nước Ả Rập xung quanh và phương tây, thu về rất nhiều tiền (viện trợ, kiều hối, tống tiền, rửa tiền, buôn lậu...). Yasser Arafat cũng được coi như cha già dân tộc, cũng nuôi râu, từng đi dạy học và sống một cuộc đời đơn giản, tằn tiện; nhưng có vợ con chính thức và trương mục ngân hàng phải cỡ trên 1 tỉ Mỹ kim. Ban đầu PLO ký sinh Jordan, tổ chức các nhóm fedayeen, định thành lập 1 nhà nước Palestine bên trong vương quốc này, thậm chí âm mưu lật đổ vua Hussein nhưng thất bại, khiến người Ả Rập Palestine bị lùa sang Syria rồi Lebanon. Tại đây, PLO hội quân với phe Hồi giáo chiến nhau với liên minh Syria & Phalange của người Ki tô; thỉnh thoảng tiện tay phi rocket sang đất người Do. Vị tướng lừng danh Ariel Sharon tức mình xâm lược Lebanon, cắt tiết dân Ả Rập Palestine như ngóe, bao vây Beirut ngặt nghèo. Tưởng sắp đứt thì PLO được Mỹ, châu Âu, Ả Rập Sáu Đĩ cứu, riêng Arafat dạt sang Tunis chờ thời. Thấy kiểu du kích fadayeen ko ăn thua, PLO chuyển hướng sang phong trào intifada với chiến thuật ném đá, bom Molotov vào xe tăng Do. Dần yếu thế, lại ko được khối Ả Rập chống lưng do ủng hộ Iraq tấn công Kuwait, PLO tỏ ra ôn hòa hơn và buộc phải công nhận Israel. Các nhóm cực đoan Hamas và Jihad nổi lên, tổ chức tấn công có vũ trang và đánh bom tự sát vào dân Do; nhưng thường bị trả đũa với thiệt hại gấp bội. Đôi khi bất đồng, Hamas và Fatah quay ra bụp nhau.
Sau hơn nửa thế kỷ mải miết đấu tranh bế tắc, dân Ả Rập Palestine ngoảnh đít nhìn lại thấy mình đã bị dồn vào 2 cái 'nhà tù' to đùng ở dải Gaza và Bờ Tây, số còn lại tứ tán khắp nơi, nhất là phải tị nạn ở nhờ mấy thằng anh Ả Rập đểu. Tại chính dải Gaza và Bờ Tây, mảnh đất nào đẹp đều bị khu định cư Do (có số lính đông hơn số dân) trấn hết, đi lại hễ 1 đoạn là bị check point của Do kiểm tra, thuế má cũng bị Do thu & giữ hộ. Chú nào đẹp trai khoai bự kua & lấy được 1 em gái Do làm vợ cũng vẫn là công dân hạng 2. Có thể nói chính sách thu hẹp không gian sinh tồn, diệt chủng từ từ của dân Do rất hiệu quả dù Đảng Likud và Công đảng luôn hục hặc là nên đuổi hết Ả Rập hay đổi đất lấy hòa bình.
Về vai trò của Lô Xiên, lúc đầu còn ủng hộ tàu bay, súng ống cho nhà nước Do để bọn giãy chết sa lầy tại Trung Đông; nhưng trong 2 cuộc chiến sau quay sang viện trợ mạnh cho phe Ả Rập. Thua trận, mấy chú Ai Cập đổ tại vũ khí Nga ngố quá lởm nhưng Lô Xiên mỉa mai: hàng chúng tôi hiện đại vl nhưng các đồng chí Ả Rập éo biết sử dụng, trong khi các đồng chí Annam mới rũ bùn đứng dây được mười mấy năm, chỉ được cấp đồ cũ hơn nhiều mà vẫn thắng được đế quốc to. Ả Rập nhục sịp quá mới nghiêng về Mỹ.
Còn Mỹ rõ ràng muốn khu vực này luôn bất ổn giữa Do vs Hồi, Hồi Sunni vs Hồi Shiite, để trục lợi. Hơn nữa trong lòng nước Mỹ rất nhiều phe cánh chính trị, tổ chức lobby, doanh nghiệp, truyền thông, ngân hàng, quỹ đầu tư... là của người Do.
Bài học ở đây là gì? Đó là nguyên tắc 'lợi ích dân tộc trên hết' và quy luật 'mạnh được yếu thua', chứ éo có chính nghĩa quân tử hay lý tưởng cao đẹp gì hết. Hãy chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà dựa. Ả Rập Palestine chiến lược ngu & bọn đàn anh đểu, gần như mất hết đất đai của tổ tiên và sắp trở thành một dân tộc lưu vong. Do biết đánh đổi, mặc cả với thằng anh, lại tự lực vươn lên từ nghịch cảnh, đã xây dựng được thành trì vững chắc kề dao ngay vào yết hầu khối Ả Rập. Tất nhiên 2000 năm nữa chưa biết thế nào, nhưng dân Do bây giờ có quyền vui tươi hòa ca trên Đất Hứa cái đã.