Lúc đầu dân Arab (Ai Cập, Jordan, Libann) thấy Ít non yếu quá, ko chịu nghe theo LHQ, định dập hội đồng Ít. Ai dè, chính nghĩa phát huy tác dụng, Ít nhận đc sự hỗ trợ mạnh của cộng đồng thế giới nên đập chết liên minh mấy nước Arab.
Chắc mấy cụ dlv không ngờ được là:
- LX là 1 trong những nước công nhận Ít sớm nhất
- Nhờ mua dc 1 số máy bay của Tiệp Khắc cũ, là 1 nc XHCN, thì Ít mới đảo ngược được tình thế trong cuộc chiến 1948. Chứ nửa đầu ct, tình thế của Ít không khác gì Syri tự đương đầu với Mỹ & đồng minh - dạo trước khi Nga nhảy vào "giúp CP Assad tiêu diệt khủng bố IS".
Cái sai của Ít là nhân đà chiến thắng thì lấn chiếm thêm đất ngoài quy định của LHQ. Mà sau khi Ít sai, chính danh không còn, họ chỉ có thể "bám càng" quan thầy nào đó, và trở nên đáng ghét như ngày nay.
Chắc mấy cụ dlv không ngờ được là:
- LX là 1 trong những nước công nhận Ít sớm nhất
- Nhờ mua dc 1 số máy bay của Tiệp Khắc cũ, là 1 nc XHCN, thì Ít mới đảo ngược được tình thế trong cuộc chiến 1948. Chứ nửa đầu ct, tình thế của Ít không khác gì Syri tự đương đầu với Mỹ & đồng minh - dạo trước khi Nga nhảy vào "giúp CP Assad tiêu diệt khủng bố IS".
Cái sai của Ít là nhân đà chiến thắng thì lấn chiếm thêm đất ngoài quy định của LHQ. Mà sau khi Ít sai, chính danh không còn, họ chỉ có thể "bám càng" quan thầy nào đó, và trở nên đáng ghét như ngày nay.
Đúng là mỗi thời đại thì chỉ có thể dùng luật pháp quốc tế của thời đại đó chứ không thể đòi hỏi chuyện của hàng trăm, hàng ngàn năm trước. Biên giới quốc gia khi không có luật pháp quốc tế thì chỉ có thể xác định vào sức mạnh. Thời đại hiện nay, chủ quyền quốc gia muốn nói về lý lẽ chỉ có thể dựa vào Liên Hiệp Quốc từ 1945. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp đó thì Israel cũng giành lợi thế. Ngay từ đầu Israel đã chấp nhận giải pháp quốc tế và có một nhà nước được quốc tế công nhận. Rất tiếc là chính người Arab chối bỏ quyết định của LHQ và chọn cách giải quyết bằng sức mạnh. Kết quả là mất đất thì phải chịu thôi. Vả lại thời đó cũng chả có quốc gia Palestine hợp pháp nào mà đòi quyền lợi. Cho đến tận 1988, lúc đó mới ra đời nhà nước Palestine thì mọi sự đã quá muộn. Về tình cảm thì có thể bênh vực và thương cảm Palestine, nhưng về lý lẽ thì rõ ràng Palestine yếu thế, chỉ có thể trông chờ vào sự thương cảm của cộng đồng quốc tế.
Chỉnh sửa cuối: