Loại này chỉ nên ngồi cùng khi rảnh quá chẳng biết làm gì, hẹn ai cũng chẳng đượcông bạn ko tệ, thằng H cùng cơ quan mới lởm
Loại này chỉ nên ngồi cùng khi rảnh quá chẳng biết làm gì, hẹn ai cũng chẳng đượcông bạn ko tệ, thằng H cùng cơ quan mới lởm
Bọn em nhậu khá thường xuyên , nếu uống campuchia bao h cũng thông báo trước . Lúc thanh toán cầm bill chia áng chừng ngay tại bàn ,của ông nào bao nhiêu dưa góp đưa cho 1 ông đứng ra trả , tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ức chế vì bọn em hầu như tuần nào cũng gặp nhau vài lần nên thấy bt ko có gì là lởmChia trên bàn mới thực sự là sòng phẳng, tiền dư em phục vụ còn có tý bo cho nó ra cái thằng người. Em chả hiểu lởm là lởm cái gì, mình ăn thì trả tiền thôi, ăn của thằng khác thấy sao sao. Nhiều cụ cứ bảo là thân, mịa thân thì cũng không bao nhau mãi được, hội nhậu thì đông, quan hệ khác nhau chứ thân được mỗi hai thằng nên đứt đoạn là xong, ai không thích lần sau khỏi tới. Thằng Tây nó còn chia theo kiểu phần tao tao trả kia chứ không chia đều đâu cụ.
Về đến nhà đi đòi mấy trăm có mà dở hơi. Nếu ngại như cụ thì xoay tua mỗi ông trả một lần nhưng rồi lại có ông bùng không tham gia nhậu nữa, có ông mè nheo bữa trước tao hoành tráng bữa này mày tệ thế.
Thế thì khó nhể.Về lại đếch đòi được, ca này gặp đầy rồi mới phải chia ngay và luôn đấy
Vâng cụ, Em thì quan điểm đàn ông phải đàng hoàng, tham gia phải đóng góp. Đã ăn thì phải trả, không có thì nhịn, ở nhà, bỏ nhậu nhẹt đi. Khi mặc định campuchia rồi thì lúc trả tiền 1 người đứng ra thanh toán, khi về các thành viên tự giác mà trả chứ lại còn để đòi thì nói làm gì. Em không khoái kiểu chia ngay tại bàn, nhiều hôm hội đi ăn mặc định thằng em phải trả tiền rồi (xoay tua đến lượt) thế đ.ếu nào hôm đó nó lại quên mang ví, thế là em trả. Về nó lịch sử mang tiền trả em em còn không lấy vì em bảo thôi hôm nay anh mời.Chia trên bàn mới thực sự là sòng phẳng, tiền dư em phục vụ còn có tý bo cho nó ra cái thằng người. Em chả hiểu lởm là lởm cái gì, mình ăn thì trả tiền thôi, ăn của thằng khác thấy sao sao. Nhiều cụ cứ bảo là thân, mịa thân thì cũng không bao nhau mãi được, hội nhậu thì đông, quan hệ khác nhau chứ thân được mỗi hai thằng nên đứt đoạn là xong, ai không thích lần sau khỏi tới. Thằng Tây nó còn chia theo kiểu phần tao tao trả kia chứ không chia đều đâu cụ.
Về đến nhà đi đòi mấy trăm có mà dở hơi. Nếu ngại như cụ thì xoay tua mỗi ông trả một lần nhưng rồi lại có ông bùng không tham gia nhậu nữa, có ông mè nheo bữa trước tao hoành tráng bữa này mày tệ thế.
Em thấy Campuchia cũng là một nét đẹp văn hóa, thể hiện tính "công bằng, dân chủ , văn minh" , cứ "ngay và luôn" cho nhanh gọn. Dấm dúi mất thời gian lại phải nhớ trả, nhớ đòi...Chia ngay tại bàn cũng đơn giản. Ông nào về thì về, ông nào ngồi lại thì chia tiếp...heheThế thì khó nhể.
Vâng cụ, Em thì quan điểm đàn ông phải đàng hoàng, tham gia phải đóng góp. Đã ăn thì phải trả, không có thì nhịn, ở nhà, bỏ nhậu nhẹt đi. Khi mặc định campuchia rồi thì lúc trả tiền 1 người đứng ra thanh toán, khi về các thành viên tự giác mà trả chứ lại còn để đòi thì nói làm gì. Em không khoái kiểu chia ngay tại bàn, nhiều hôm hội đi ăn mặc định thằng em phải trả tiền rồi (xoay tua đến lượt) thế đ.ếu nào hôm đó nó lại quên mang ví, thế là em trả. Về nó lịch sử mang tiền trả em em còn không lấy vì em bảo thôi hôm nay anh mời.
Tóm lại campuchia nên làm nhưng làm tế nhị thôi chứ ngay tại bàn thế là em đếu chơi. Nhiều hội em thấy đi uống cafe cũng chia, vãi.
Chiều qua, thứ bảy, đang ở cơ quan thì có điện thoại của thằng em xã hội ở Hải Dương:
- Tí nữa, em mời bác, ngồi đâu đó uống chút gì nhá, em vừa lên Hà Nội.
- Umm, bận quá, để xem đã.
Rồi quay sang làm việc, đang gấp.
6 giờ chiều, về nhà. Vừa thay đồ đi tập thể dục, lại điện thoại, vẫn nó:
- Em đang ngồi ở quán... Mời bác đến làm chai cho vui. À, có cả anh H. cùng cơ quan bác đấy.
Nể quá, đành bỏ tập, phi đến.
Trên bàn đã vơi một nửa, hai vị kia đã ăn uống một tiếng trước đó, tiệc gần tàn. Phần mình ăn được ba miếng cá rán bằng ngón tay, nhấm nháp mấy củ lạc rang, dăm ba miếng hạt điều, là hết đồ ăn. Thêm ba chai bia Trúc Bạch. Bụng đói meo, nhưng hai vị kia tuyên bố về.
Thằng em móc tiền trả, nhưng H. xua tay, "Chia", thế là nó vui vẻ đặt luôn tiền xuống bàn, chờ góp. Mình đớ người: mịa, định đi tập thể dục, nên lận lưng có 100 ngàn. H. cầm 100 mình đưa, thêm 500 rồi đưa cho thằng em, và quay sang bảo mình, "Anh nợ em 200 nhá". Thằng em góp phần của nó, còn thừa một mớ lôi ra lúc nãy, bèn đút ví.
Tất cả cùng về trong tiếng nhạc Jingle Bell.
Nửa đêm đói không ngủ được, lọ mọ úp mì. Nghĩ mà nhục.
chuẩn. nhậu camphuchia ( thường là định kỳ) và tự hiểu. còn có thằng nào vô mánh đột xuất mời thì nó alo cũng tự hiểu liềnBọn em nhậu khá thường xuyên , nếu uống campuchia bao h cũng thông báo trước . Lúc thanh toán cầm bill chia áng chừng ngay tại bàn ,của ông nào bao nhiêu dưa góp đưa cho 1 ông đứng ra trả , tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ức chế vì bọn em hầu như tuần nào cũng gặp nhau vài lần nên thấy bt ko có gì là lởm
Đã không đi là không đi, kể cả có anh H. éo nào chăng nữa. Nhưng thằng em xã hội chơi éo đẹp. Em mời anh uống chút gì đó mà bắt anh trả tiền là éo được òiChiều qua, thứ bảy, đang ở cơ quan thì có điện thoại của thằng em xã hội ở Hải Dương:
- Tí nữa, em mời bác, ngồi đâu đó uống chút gì nhá, em vừa lên Hà Nội.
- Umm, bận quá, để xem đã.
Rồi quay sang làm việc, đang gấp.
6 giờ chiều, về nhà. Vừa thay đồ đi tập thể dục, lại điện thoại, vẫn nó:
- Em đang ngồi ở quán... Mời bác đến làm chai cho vui. À, có cả anh H. cùng cơ quan bác đấy.
Nể quá, đành bỏ tập, phi đến.
Trên bàn đã vơi một nửa, hai vị kia đã ăn uống một tiếng trước đó, tiệc gần tàn. Phần mình ăn được ba miếng cá rán bằng ngón tay, nhấm nháp mấy củ lạc rang, dăm ba miếng hạt điều, là hết đồ ăn. Thêm ba chai bia Trúc Bạch. Bụng đói meo, nhưng hai vị kia tuyên bố về.
Thằng em móc tiền trả, nhưng H. xua tay, "Chia", thế là nó vui vẻ đặt luôn tiền xuống bàn, chờ góp. Mình đớ người: mịa, định đi tập thể dục, nên lận lưng có 100 ngàn. H. cầm 100 mình đưa, thêm 500 rồi đưa cho thằng em, và quay sang bảo mình, "Anh nợ em 200 nhá". Thằng em góp phần của nó, còn thừa một mớ lôi ra lúc nãy, bèn đút ví.
Tất cả cùng về trong tiếng nhạc Jingle Bell.
Nửa đêm đói không ngủ được, lọ mọ úp mì. Nghĩ mà nhục.
Hay nhất là đi nhậu cốp ra mỗi ông 200-300 hoặc 500 rồi muốn về lúc nào thì về.Ngoài Bắc tư tưởng một thằng bao cả đám vẫn áp đảo, trong Nam mặc định Campuchia nếu không nói gì, thân hay sơ gì cũng vậy.
Bọn em có mớ bạn ở HN vào chơi đương nhiên chúng em tiếp. một người trả tiền, xíu nữa chia cho cả đám trong Nam sau, thấy mọi chuyện luôn ổn. Ra Hà Nội đi ăn chơi với các bạn, có một vài bạn luôn trả tiền, một vài bạn không bao giờ trả (sau này mới biết), vui vãi.
Cụ nói chuẩn đới ạ. Mời cụ 1 lyĂn uống hẹn or mời nhau từ đầu, đã ngồi rồi mới gọi thì em xin khất, không đến được
Uống chỉ cầm chừng, không bao giờ lãng phí sức khỏe đổ cồn vào người trong 1 cái mâm ăn mà quan hệ sơ sài chả có thân thiết gì