JCVD phim hay nhất là "Lion heart", phim ăn khách nhất là "Hard Target" - phim đầu tiên John Woo chào sân Hollywood, từ đấy mới dấn tiếp lên làm "Face/Off". Phim hay nhất của Steven Seagal là "Under Siege" phần 1, phần mà khủng bố cướp tàu USS Missouri ấy. Vào thời đỉnh cao, hai anh này ko tệ đâu. Chỉ là do ở Hollywood phim võ thuật không được coi là dòng hành động chính nên các ảnh hơi thiệt thòi. Hơn nữa dân Âu Mĩ, có lẽ do không tin lắm mấy cái võ thuật nên có xu hướng thích kiểu đã ảo là ảo hẳn như Lý Liên Kiệt, hay hài là chính kiểu Thành Long hơn.
Cái đen cho các anh ấy là mặc dù đúng là có chân tài thực học, nhưng đến thập kỷ 90 thì dòng phim võ thuật kiểu chân chất, dùng võ thật đã đến lúc đi xuống. Ở HK, một nhà làm phim kì quái là Tsui Hark (Từ Khắc) và một giám chế võ thuật ko nổi tiếng lắm vào thời điểm ấy, Cory Yuen (Viên Hoà Bình) loay hoay tìm một con đường mới. Thử nghiệm bắt đầu từ một vài bộ phim như "Tiên hạc thần châm" với Lương Triều Vỹ, Lâm Thanh Hà và Quan Chi Lâm, "Hầu quyền tiểu tử" của Chung Tử Đơn, và cuối cùng là "Hoàng Phi Hồng" năm 1992 với một phong cách hoàn toàn mới lạ, khác biệt hẳn với dòng võ thuật trước đó đồng thời giới thiệu một diễn viên hoàn toàn mới (đối với khán giả ngoài TQ): Lý Liên Kiệt. Phong cách làm phim kết hợp giữa wushu thực và quy tắc khinh công truyền thống của HK, bay lượn như chim bất chấp quy luật vật lý - ảo tung chảo, nói một cách nôm na - hoá ra lại là một cơn cuồng phong chinh phục khán giả Tây Phương, quét sạch những siêu sao võ thuật thời trước, mặc dù có thể khả năng thực chiến còn tốt hơn nhưng phong cách thể hiện đã quá cũ kỹ - kể cả những ngôi sao bản địa như Seagal hay JCVD. Phải đến gần 15 năm sau, nhờ sự kiên trì của một ngôi sao HK khác, Chung Tử Đơn, người cố gắng duy trì tính thực tế khi đưa đòn thế lên màn ảnh, làm nổi bật được khả năng thực chiến của diễn viên, mà dòng phim võ thuật còn duy trì được thêm một thời gian nữa, đồng thời cuzng giới thiệu được một số gương mặt mới như Scott Adkins, Tony Jaa, Uko Iwais, Michael Jai White, Cyril Raffaeli ... Nhưng nói chung, trừ phi có đột phá nào mới, còn nhìn chung dòng phim võ thuật đang chết dần. Chung Tử Đơn lâu lắm rồi ko có gì sáng tạo hơn ngoài thương hiệu Ip Man. Tony Jaa, Uko Iwais chìm hẳn ngay khi chưa kịp có vị thế vững chắc.
Đáng tiếc.