Năm 1959, Hải Phòng xây dựng Bảo tàng Cách mạng Hải Phòng, đến nhà em xin nhiều thứ để trưng bày cụ ạ. Ngày khai trương, bố mẹ em dẫn chúng em ăn mặc đẹp đến dự. Nhà của bố mẹ em xây năm 1953, to nhất con phố đó, nhưng không ai đụng đến. Nhiều người thắc mắc, nhưng bố em không thấy cần phải giải thích cho họ. Họ không biết rằng bố em có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng vì kháng chiến chống Pháp.
Nhà em có 5 anh em trai, anh cả làm ở ngành lâm nghiệp, còn anh thứ hai của em đi bộ đội 1964, một người anh qua đời lúc trẻ, em trai còn nhỏ, em thì mắt cận lòi, học đại học thì sao vào được bộ đội hả cụ
Bố em làm ở xưởng CARIC Hải Phòng, đóng tàu, hoàn toàn dân sự, nhưng công việc của bố em cần có 4b, nên chủ người Pháp cung cấp, trong khi phó giám đốc người Pháp chỉ được đi ghé thôi ạ. Người Pháp họ rạch ròi trong công việc. Vì công việc, bố em quen biết rất nhiều.
Trước khi đưa gia đình về Hải Phòng năm 1945, bố mẹ em và anh chị em sống ở ngõ Chấn Hưng, đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, đối diện với căn nhà đổ sập hôm trước. Bố em biết cả Ngô Đình Nhu và bà Lệ Xuân lúc trẻ, và ông rất thuộc Hà Nội thời kỳ đó
Em được làm việc ở một cơ quan cần lý lịch sạch đấy ạ, và em cũng ở Liên Xô và Tiệp không dưới 16 năm
Từ 1955 trở đi, gia đình em (12 người) sống bằng những gì bố em tích luỹ từ trước, không còn người giúp việc nữa, mẹ em phải tự chăm lo lũ trẻ nhỏ như em
Gia đình em phải bán đi từ nhỏ đến lớn, nhưng bố em không một lời kêu ca.
Kính cáo