Hình như ngắm tranh phụ thuộc tâm trạng, vẫn là em lúc trước - cách đây 3 năm, thì em thích những bức tranh màu sắc như thế này
Tranh của của họa sĩ người Anh CLAUDE ARTHUR CLAUDE (1865-1938) - Trước sân nhà
Còn bây giờ em lại thích những bức tranh có màu đơn giản hơn, thường là màu đơn sắc và màu cũng không rõ ràng xanh/đỏ/hồng/vàng nữa.
Xưa khi còn nhỏ em nhớ chị em hay vẽ những bức hình màu xám, papa em mỗi lần xem tranh lại nói con vẽ thêm màu sắc nữa đi, đừng vẽ nhiều màu xám thế này. Ngày đó em còn nhỏ, chừng 12,13t nhưng mang nhiều tham vọng cuộc sống, nên chỉ thích tranh nhiều màu đỏ và vàng, lúc đó em nghì màu xám là thể hiện tâm trạng u tối và papa em muốn chị em vẽ nhiều sắc màu rạng rỡ hơn.
Em không biết tìm tranh giỏi như cụ nên tìm hoài không được: em không thích ngắm người không, cũng không thích ngắm cảnh không, em thích những bức tranh mà bố cục có ngôi nhà, có cây, có người (nhưng chỉ thích ngắm phụ nữ hoặc em bé).
Có thể em đang già cỗi - không phải già cỗi về tuổi tác, có thể một thời gian nữa em sẽ lại thay đổi phong cách, chẳng biết đâu được.