Cảm ơn cụ thớt gãi đúng chỗ ngứa của em
Trong một xã hội ai cũng thích sự hào nhoáng và siêu anh hùng, siêu sao . Ai ai cũng tự nhận là fan MU , fan Bar, fan Real ...
Thế nhưng , e lại khác , từ thời những Worldcup còn đúng nghĩa là mùa hè đỏ lửa . Em đã thích đội bóng "Thiên Thanh" . Cái thời mà , các đội đá bằng bản sắc truyền thống chứ ko phải lối chơi như bây giờ, thời mà Đức luôn đúng chất là xe tăng lừ lừ tiến tới rất tỉnh , bất chấp thua hay thắng . Thời mà Brasil cứ ra sân là trình diễn và cá nhân y như bóng đá đường phố, thời mà Hà Lan còn mặc cái ao màu cam caro đá đúng chất tư do cuồng dại , thời mà Campos chỉ có 1m6 hay 1m7 nhưng bay như chim, thời mà các đội ra sân, dù thắng hay thua thì họ vẫn cố hết sức đá để giữ bản sắc truyền thống mà họ đã được phong tặng ...
Lúc đó , em từng khóc chung với "tóc đuoi ngựa" thần thánh khi đá văng cúp năm 94 . Qua thời gian , bây giờ Đức hay Brasil và gần như tất cả các đội bóng trên thế giới , đã rất thực dụng và chẳng còn giữ được bản sắc riêng mà họ được phong tặng nữa
Chỉ riêng đội bóng thiên thanh của e , vẫn lối đá phòng ngư thông minh , vẫn ra sân với dàn hảo thủ đa phần đẹp trai và tóc dài . Vẫn là những cầu thủ đậm chất nghệ sỹ và chung thành. Vẫn vậy ....
Em fan Pablo Maldini , vì cách anh ấy chơi bóng và tấm lòng chung thành cao thượng . Và dĩ nhiên , e cũng là fan của đội mà anh ấy dành cả đời để cống hiến
Với e , bóng đá Ý là tình yêu vĩnh cửu . Vì bóng đá Ý, những cầu thủ Ý đề cao sự chung thành và bản sắc riêng. Không bị cuốn theo kiểu hào nhoáng và thực dụng đến mức xấu xí của bóng đá hiện đại !
Và viết những dòng này , lại không thể quên những lời bình luận siêu kiến thức của Anh Ngọc !
Ôi, bóng đá Ý ... trong vô vàn thứ mất đi , bóng đá Ý vẫn cho e niềm tin về sự kiêu hãnh và chung thành , giá trị bản sắc. ... Vượt trên những thứ phù phiếm , bóng đá Ý như một người lính cuối cùng còn giữ được bản sắc trong những huyền thoại của ngôi đền bóng đá
Nói tới bóng đá Ý , ta không thể không nói tới bài này