- Biển số
- OF-733713
- Ngày cấp bằng
- 23/6/20
- Số km
- 419
- Động cơ
- 72,274 Mã lực
- Tuổi
- 78
Biết nói như thế nào nhỉ ? Thôi thì cứ nghĩ ra cái gì gõ cái đó thôi . Khái niệm về Italia trong tâm tưởng của nhiều cụ Tifosi ở đây đầu tiên chắc là bài mùa hè nước Ý 1990 giống tôi . Nhưng có lẽ mọi thứ phải ngấm thực sự khi đuôi ngựa thần thánh Baggio hiện diện trên sân cỏ nước Mỹ và tình yêu với đội tuyển thiên thanh ngấm lúc nào ko hay .
Năm đó Brasil vô địch nhưng với riêng tôi cái ánh mắt lặng lẽ của Baggio , nước mắt của Baresi rồi sự thất vọng của Maldini nó cuốn hút kỳ lạ . Bóng đá Italia ở thập niên 90 là thiên đường nhưng bên cạnh đó cũng ko thiếu thất bại mà chỉ của riêng và đặc sản theo cách của người Ý . Nếu với Baggio cú sút lên trời là như mọi thứ sụp đổ thì với Maldini thất bại lớn nhất của anh là WC 1990 : Anh nói Italia xứng đáng vào ck và đăng quang trên sân nhà Italia 1990 . Năm 1994 chúng tôi thua vì đơn giản Brasil mạnh hơn chúng tôi . Năm 1998 chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng chúng tôi đã lần thứ 3 thua luân lưu , thật ám ảnh .....
Mỗi người 1 chia sẻ nhưng với riêng tôi , Italia kỳ lạ lắm họ là kẻ nếu " tiệc rượu " bày ra mà ko mời họ đến cho bằng được 1982 , 2006 hay 2020 . Nhưng khi " giấy mời " trịnh trọng nhất cho kẻ đi chinh phục thì họ lại biến mất bất ngờ . Bạn đã thấy nhà vô địch nào như Italia chưa , đánh bại Argentina của Maradona , Zico của Brasil , Boniek của Ba Lan hay Rummenige , Breiner những chiếc tăng Đức thiện chiến nhất để VĐTG 1982 rồi chỉ 2 năm sau đó chẳng ai thấy họ đến Pháp 1984 dự Euro trong tư cách nhà quán quân WC cả . Mới đây thôi 8 tháng trước họ là những nhà ĐKV Đ Euro mà giờ đã lần thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở WC trước 1 Bắc Macedonia nhỏ bé và kiên cường .
Italia là thế từ cả cách vô địch và cả cách họ " từ chối " bảo vệ danh tiếng của nhà vua . Italia có 6 danh hiệu lớn thì 2 danh hiệu đầu của họ ( 1934 , 1938 )có lúc đa phần các ô phờ còn chưa oe oe . Nếu có cụ nào chơi ô phờ fun đã xuất hiện rồi thì xin chúc cụ khỏe và lưu ý cụ ko nên xem và hâm mộ Italia để sống vui , sống khỏe . Nhưng 4 danh hiệu phía sau họ thì nó đến rất khù khoằm và oái oăm đúng kiểu Italia . Người Italia có Euro đầu tiên năm 1968 nhưng cách họ vô địch Euro ko giống bất cứ ai cả . Bán kết với Liên Xô hòa thì người Italia vào chung kết bằng tung đồng xu ( các cụ trẻ mà xem bóng đá nhưng chưa tìm hiểu thì tưởng hài , nhưng thực sự nó là thế ) . Chung kết với Nam Tư thì hai bên hòa nhau . Italia vô địch sau đó mấy ngày vì .... đá lại ( rất oái oăm phải ko ạ , bây giờ thì cứ đá cho chết mới thôi ) . Espana 1982 thì họ thắng Brasil , Argentina , Ba Lan , Đức để vô địch WC . Đây là danh hiệu vĩ đại nhất của người Italia . Tuy nhiên khởi nguồn cho chiến công ấy là trước đó có 1 vụ Calciopoli rúng động .
24 năm sau người Ý có chức vô địch thế giới thứ 4 là khi 1 phiên bản Calciopoli thứ 2 với Juve xuống hạng , Milan bị trừ điểm .... Đầu năm 2022 những gì xảy ra với Italia thì ai cũng rõ nhưng cách đấy 8 tháng họ vừa là nhà vô địch Euro lần thứ 2 . Italia vô địch là điều ko ai nghĩ tới khi trước đó họ vắng mặt ở WC sau 60 năm với 1 thế hệ ít danh tiếng nhất sau nhiều thập kỷ . Đặc biệt hơn danh hiệu đó diễn ra vào năm lẻ 2021 , điều chưa từng xuất hiện bao giờ . Nhiều kẻ thấy Italia ngã xuống bùn thì hả hê rồi thỏa mãn cái tôi của họ thì đó là cái quyền cá nhân của họ .
Nhưng lắm người nói Italia ăn may Euro ? Nếu họ mới xem bóng đá thì miễn bàn nhưng nếu nói ăn may hay chơi tiểu xảo thì nhiều trường hợp lắm . Pháp đá vé vớt để tới Nam Phi 2010 với bàn tay vàng của Henry là 1 thí dụ . Italia cũng là nạn nhân của Hàn Quốc 2002 chứ đâu rồi Đan Mạch , Thụy Điển ai tiếc cho họ ? Italia ko lấy của ai cả , họ chỉ đòi lại cái họ mất , còn việc họ tụt tận đáy thì đáng để chê cười thật . Nhưng rồi cũng từ đó họ đi lên và quay lại mạnh mẽ , nó cứ lặp đi lặp lại mãi thôi như kẻ lữ hành kỳ lạ , khi không có trong danh sách khách mời họ sẽ đến bằng được và ngồi ghế sang trọng nhất . Tuy nhiên khi thời gian địa điểm rõ ràng thì họ hoặc lý do nào đấy sẽ tự rời cuộc chơi theo cách bất ngờ nhất .
Italia là gắn với bi kịch và niềm hân hoan tột độ và có lẽ nhiều cụ tifosi giống như tôi coi Italia 30 năm rồi thì quá quen kiểu ấy rồi . Hôm trước xem Italia thua Macedonia thì bất ngờ nhưng ngẫm lại cũng chẳng khó ngờ . Lần đầu tiên Italia bị loại bất ngờ mà thấy bình thản kỳ lạ , có lẽ nó chai sạn rồi hoặc cảm thấy hơi buồn cười . Nếu có tiếc thì chỉ tiếc cho Roberto Baggio sự nghiệp của thiên tài lận đận , giá như anh có mặt ở WC 2006 trên ghế dự bị thôi cũng được .
Năm đó Brasil vô địch nhưng với riêng tôi cái ánh mắt lặng lẽ của Baggio , nước mắt của Baresi rồi sự thất vọng của Maldini nó cuốn hút kỳ lạ . Bóng đá Italia ở thập niên 90 là thiên đường nhưng bên cạnh đó cũng ko thiếu thất bại mà chỉ của riêng và đặc sản theo cách của người Ý . Nếu với Baggio cú sút lên trời là như mọi thứ sụp đổ thì với Maldini thất bại lớn nhất của anh là WC 1990 : Anh nói Italia xứng đáng vào ck và đăng quang trên sân nhà Italia 1990 . Năm 1994 chúng tôi thua vì đơn giản Brasil mạnh hơn chúng tôi . Năm 1998 chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng chúng tôi đã lần thứ 3 thua luân lưu , thật ám ảnh .....
Mỗi người 1 chia sẻ nhưng với riêng tôi , Italia kỳ lạ lắm họ là kẻ nếu " tiệc rượu " bày ra mà ko mời họ đến cho bằng được 1982 , 2006 hay 2020 . Nhưng khi " giấy mời " trịnh trọng nhất cho kẻ đi chinh phục thì họ lại biến mất bất ngờ . Bạn đã thấy nhà vô địch nào như Italia chưa , đánh bại Argentina của Maradona , Zico của Brasil , Boniek của Ba Lan hay Rummenige , Breiner những chiếc tăng Đức thiện chiến nhất để VĐTG 1982 rồi chỉ 2 năm sau đó chẳng ai thấy họ đến Pháp 1984 dự Euro trong tư cách nhà quán quân WC cả . Mới đây thôi 8 tháng trước họ là những nhà ĐKV Đ Euro mà giờ đã lần thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở WC trước 1 Bắc Macedonia nhỏ bé và kiên cường .
Italia là thế từ cả cách vô địch và cả cách họ " từ chối " bảo vệ danh tiếng của nhà vua . Italia có 6 danh hiệu lớn thì 2 danh hiệu đầu của họ ( 1934 , 1938 )có lúc đa phần các ô phờ còn chưa oe oe . Nếu có cụ nào chơi ô phờ fun đã xuất hiện rồi thì xin chúc cụ khỏe và lưu ý cụ ko nên xem và hâm mộ Italia để sống vui , sống khỏe . Nhưng 4 danh hiệu phía sau họ thì nó đến rất khù khoằm và oái oăm đúng kiểu Italia . Người Italia có Euro đầu tiên năm 1968 nhưng cách họ vô địch Euro ko giống bất cứ ai cả . Bán kết với Liên Xô hòa thì người Italia vào chung kết bằng tung đồng xu ( các cụ trẻ mà xem bóng đá nhưng chưa tìm hiểu thì tưởng hài , nhưng thực sự nó là thế ) . Chung kết với Nam Tư thì hai bên hòa nhau . Italia vô địch sau đó mấy ngày vì .... đá lại ( rất oái oăm phải ko ạ , bây giờ thì cứ đá cho chết mới thôi ) . Espana 1982 thì họ thắng Brasil , Argentina , Ba Lan , Đức để vô địch WC . Đây là danh hiệu vĩ đại nhất của người Italia . Tuy nhiên khởi nguồn cho chiến công ấy là trước đó có 1 vụ Calciopoli rúng động .
24 năm sau người Ý có chức vô địch thế giới thứ 4 là khi 1 phiên bản Calciopoli thứ 2 với Juve xuống hạng , Milan bị trừ điểm .... Đầu năm 2022 những gì xảy ra với Italia thì ai cũng rõ nhưng cách đấy 8 tháng họ vừa là nhà vô địch Euro lần thứ 2 . Italia vô địch là điều ko ai nghĩ tới khi trước đó họ vắng mặt ở WC sau 60 năm với 1 thế hệ ít danh tiếng nhất sau nhiều thập kỷ . Đặc biệt hơn danh hiệu đó diễn ra vào năm lẻ 2021 , điều chưa từng xuất hiện bao giờ . Nhiều kẻ thấy Italia ngã xuống bùn thì hả hê rồi thỏa mãn cái tôi của họ thì đó là cái quyền cá nhân của họ .
Nhưng lắm người nói Italia ăn may Euro ? Nếu họ mới xem bóng đá thì miễn bàn nhưng nếu nói ăn may hay chơi tiểu xảo thì nhiều trường hợp lắm . Pháp đá vé vớt để tới Nam Phi 2010 với bàn tay vàng của Henry là 1 thí dụ . Italia cũng là nạn nhân của Hàn Quốc 2002 chứ đâu rồi Đan Mạch , Thụy Điển ai tiếc cho họ ? Italia ko lấy của ai cả , họ chỉ đòi lại cái họ mất , còn việc họ tụt tận đáy thì đáng để chê cười thật . Nhưng rồi cũng từ đó họ đi lên và quay lại mạnh mẽ , nó cứ lặp đi lặp lại mãi thôi như kẻ lữ hành kỳ lạ , khi không có trong danh sách khách mời họ sẽ đến bằng được và ngồi ghế sang trọng nhất . Tuy nhiên khi thời gian địa điểm rõ ràng thì họ hoặc lý do nào đấy sẽ tự rời cuộc chơi theo cách bất ngờ nhất .
Italia là gắn với bi kịch và niềm hân hoan tột độ và có lẽ nhiều cụ tifosi giống như tôi coi Italia 30 năm rồi thì quá quen kiểu ấy rồi . Hôm trước xem Italia thua Macedonia thì bất ngờ nhưng ngẫm lại cũng chẳng khó ngờ . Lần đầu tiên Italia bị loại bất ngờ mà thấy bình thản kỳ lạ , có lẽ nó chai sạn rồi hoặc cảm thấy hơi buồn cười . Nếu có tiếc thì chỉ tiếc cho Roberto Baggio sự nghiệp của thiên tài lận đận , giá như anh có mặt ở WC 2006 trên ghế dự bị thôi cũng được .