- Biển số
- OF-321278
- Ngày cấp bằng
- 27/5/14
- Số km
- 104
- Động cơ
- 291,040 Mã lực
Hấp dẫn quá
He he, mấy quả nhà đeo balo này thì phải gọi Hà Lội mềnh bằng sư phụ đấy cụ chủ nhỉ. Nhìn mấy khu Nghĩa Tân, Thanh Xuân, Khâm Thiên Hay Trung Tự mấy quả nhà tập thể cơi nới thì mấy chú Do khóc thét. Về khoản này thì ISRAEN chậm phát triển hơn mìnhĐi lang thang trong thành cổ, gặp ngay cảnh mấy ông Israel này cơi nới, lấn chiếm, làm chuồng cọp. Không biết từ bao giờ nhưng chắc phải trước Hanoi rất lâu. MK các ông cứ ca ngợi Israel, nhưng riêng trong cái khoản lấn chiếm này phải gọi Hanoi bằng cụ. Các bạn thử nhìn xem, có tầng 2 thôi, mà chúng nó cơi nới được có khoảng 1m. Nhằm nhò dek gì, tôi mà có nhà ở đây tôi phải làm 3 thanh sắt chữ I rồi phi ra 3m. Thế nó mới bõ, còn nếu như có thằng trật tự phường Do ( Đây là khu Do thái giáo trong thành cổ) nào đến, dúi cho nó ít tiền gọi là tiền anh đi mua kinh Torah về đọc. Thế là xong. Chứ cơi nới có hơn 1m thế kia quê mùa bỏ mẹ, thằng nào cơi nới, ta cơi nới sau phải to hơn, dài hơn. Hơn nữa đất ở đây đắt nhất thế giới thì ngu gì mà không làm? không cơi nới. Tôi đảm bảo nếu như có khu Hanoi trong thành cổ Jerusalem này, chắc chắc sẽ khác ngay.
Cụ làm cháu nhớ chục năm trước được sang thiên đường tự do. Lúc nhập cảnh tại sân bay Seattle, đứng mất m nó 15 phút tại chỗ khai nhập cảnh. Thằng sỹ quan gốc phi cứ bấm bàn phím, nhìn mình, rồi lại nhìn màn hình rồi lại bấm bấm. Qua được chỗ khai thì đến tầng dưới đi qua máy an ninh. Đi qua không có báo gì hết mà tự dưng 1 thằng cao tầm 1,9m ra bảo mày đi theo tao. Nó lại kéo cháu lên tầng hai, cho vào 1 cái phòng bảo ngồi đợi rồi nói thì thầm gì đó với một thằng sỹ quan cấp cao hơn đang ngồi trong đó. Cháu khi đó mới hơn hai chục cái xuân, lại hay xem phim mẽo nên nghĩ bụng bỏ mẹ, chúng nó nhầm mình là KB rồi lại tống mẹ mình vào nhà lao rồi thịt mình mà không hỏi han gì thì toi. Sợ thế nhưng cháu vẫn tỏ ra bình tĩnh vì thừa hiểu chỉ có cách đó mà thôi. Độ 5 phút sau thì thằng sỹ quan cấp trên kia kéo cháu quay lại chỗ nhập cảnh lúc nãy rồi chui vào phòng với thằng cha gốc phi kia, 2 thằng lại chỉ chỏ rồi thằng sỹ quan bảo thằng kia mày phải thế này thế này còn thằng đen thì tỏ vẻ rất mệt mỏi và chán nản. Phải thêm 10 phút nữa thằng sỹ quan mới đi ra rồi bảo ok, xin lỗi vì để mày đợi lâu. Lúc bấy giờ cháu mới tỏ ra bình tĩnh hỏi có chuyện gì mà chúng mày làm lâu thế thì nó trả lời là tại có nhiều người tên là "Nguyễn" quá! Câu trả lời làm cháu phì cười dù chưa hết sợ. Cháu bảo chúng mày đừng dùng họ để phân biệt người VN chúng tao, chúng mày phải dùng tên, nó chỉ cười deck nói gì.Cái số mình đen, nhìn mặt mình cũng hiền lành dễ thương thế mà chuyên gia bị những chuyện như thế này. Lầ trước ở Sydney cũng thế, đang làm thủ tục an ninh. Có thằng chạy ra vỗ vai mời vào phòng riêng kiểm tra. Hôm nay cũng vậy, tôi phải xuống tầng dưới vào một cái phòng rộng khoảng 20m2. Bỏ balo ra họ đưa riêng vào một phòng khách kiểm tra mình không biết. Còn ví bao tử, điện thoại và tất cả các thứ trên người thì vỏ ra và họ kiểm tra trước mặt. Đồng thời cậu nhân viên an ninh ở đây cao chừng 1.9m không nói gì, tất cả các động tác bắt tôi làm để kiểm tra đều bằng ra hiệu. Cậu ta bắt tôi đặt chân đi giầy lên cái ghế và dùng một cái máy khỉ gió gì đó lướt qua lướt lại. Rồi người cũng thế.... Trong lúc đợi cái balo của tôi được đưa từ phòng khác ra thì có 1 cái balo đưa ra nhưng vô thừa nhận. Thế là cả phòng tá hỏa, dừng hết các kiểm tra khác bộ đàm rồi điện thoại gọi liên tục.... Rất may là khi phỏng vấn ở trên, người ta có dán 1 cái sticker vào balo, nên tìm ra chủ nhân của cái balo cũng dễ. Một lúc sau có người chạy vào lấy. Hóa ra cậu ta bỏ quên thật, nhưng sau vụ này mới biết người Israel rất sợ người khác “bỏ quên” đồ.
Một lát có một cậu người Do thái cầm cuốn sách “Từ Beirut đến Jelusalem” của tôi ra và hỏi tôi: Quyển sách này viết bằng tiếng gì? Nó viết về cái gì? Mày mua nó ở đâu? Tại sao mày đọc nó?.... Tôi đoán tôi bị hoạnh họe vì trên quyển này có 2 cái cờ của Liban (quốc gia thù địch ) và cờ của Israel. Xong rồi ngồi thêm một lúc nữa thì tôi được trả đồ. Cầm lên bên trên lại qua 1 cửa nữa. Lúc này cô bé soát vé lấy cái vé và hộ chiếu của tôi cà lên máy của cô ấy. Tự nhiên máy nó báo đỏ lừ, kêu reng reng. Bỏ mẹ hay lại có vấn đề gì. Hóa ra cái Visa của tôi bị sai số hộ chiếu, lại trình bày, phỏng vấn, trả lời câu hỏi... rồi mới được qua.