Israel đã từng nghĩ có thể có hoà bình lâu dài, nhưng thực tế sẽ rất khó có hoà bình lâu dài nếu 1 bên liên tục tuyên truyền sự thù hận, trê em lớn lên bị nhồi sọ về hận thù và đổ lỗi mà lấn át việc giáo dục để biết suy nghĩ, xây dựng và phát triển sao cho xã hội tốt đẹp.
Em không biết Israel "đã từng nghĩ" là ai nghĩ, hay chỉ có mình ông Yitzhak Rabin nghĩ thế. Nhưng cụ chắc còn nhớ ngay từ hồi hiệp định Oslo thì đã có một bộ phận đảng phái Israel (đứng đầu chính là Yahoo) liên tục chỉ trích Hiệp định. Và đến khi Rabin mất, không còn ai để đỡ cho hòa bình, thì chính phủ chủ chiến của Yahoo đã liên tục mở rộng các khu định cư. Em trích từ Bách Khoa Britannica, hàng Tây xịn:
“Các khu định cư tiếp tục mở rộng trong những thập kỷ sau đó, và đến năm 1993 đã có hơn 280.000 người sống trong các khu định cư (
130.000 nếu không tính Đông Jerusalem). Cùng năm đó, Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã đồng ý thực hiện giải pháp hai nhà nước, yêu cầu hai bên phải đạt được thỏa thuận về [...] bao gồm cả tình trạng cuối cùng của các khu định cư của Israel. Mặc dù đã có thỏa thuận, việc xây dựng các khu định cư vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt là ở Bờ Tây, và vào năm 2019 số lượng người định cư đã đạt gần 630.000 (
413.000 nếu không tính Đông Jerusalem).
Hầu hết những người định cư mới này ít bị thúc đẩy bởi lý do ý thức hệ hoặc khôi phục tài sản đã mất, mà bởi giá nhà ở rẻ hơn và các ưu đãi tài chính do chính phủ Israel cung cấp.”
Các cụ lưu ý hộ em câu cuối. Có thể thấy là nếu chỉ vì lo ngại an ninh, hoặc vì thằng Hamas liên tục quấy phá, thì lẽ ra phải tăng lính chứ không tăng dân. Có thể tìm diệt Hamas, xây thêm trạm kiểm soát, đưa lính vào đóng quân tại chỗ, ok những cái đó em đều hiểu được. Nhưng một kẻ thực tâm muốn có hòa bình và an ninh lâu dài sẽ tránh không thực hiện các hành động lấn đất, di dân, làm tăng thêm căng thẳng vốn có. Đằng này lại xây nhà, đưa ra các biện pháp khuyến khích mời dân Israel đến ở. Thế là có ý gì? Nói thẳng ra đó là hành động tham lợi trước mắt, tranh thủ cứ lấn được tí nào thì lấn để rồi lâu cứt trâu hóa bùn, dần dần biến đó thành đất của mình. Hoặc nói cách khác, có một bộ phận người Israel cũng không tin có hòa bình ở cái mảnh đất hẹp hòi thiếu không gian sinh tồn mà lại đầy mâu thuẫn tôn giáo này. Nên họ sẵn sàng
sống chung với bạo lực, chấp nhận làm kẻ mạnh và tàn bạo, thằng nào mạnh hơn thằng đấy thắng.
Dĩ nhiên em không nói bên Palestine hiền lành gì. Nhưng họ hiếu chiến một phần vì tôn giáo thôi, còn một phần vì họ là bên bị o ép, giết hại nhiều hơn, từ đó sinh thù hận nhiều hơn. Nhìn cái bản đồ dưới (2003), với các khu định cư-quân sự mọc khắp bờ Tây, chia cắt bờ Tây đến mức này thì làm sao người Palestine có thể hy vọng hình thành một nhà nước độc lập được chứ? Họ có chọn cách đấu tranh tệ hại nhất là ủng hộ Hamas thì nó cũng cho thấy là họ gần như chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Cụ nào nghĩ rằng có, xin hiến kế. Có cụ nào dám đứng ra làm trung gian hòa giải
đảm bảo rằng nếu Palestine giải giáp hoàn toàn thì sau một thời gian XXX nào đó, Israel sẽ
phá dỡ hết các khu định cư và rút lui về lãnh thổ của mình không? À còn chưa nói vấn đề Đông Jerusalem là không thể hòa giải được với cả hai phe đấy nhé.