Tại sao dân Do Thái bị căm ghét và xua đuổi khắp nơi?
Tình cờ đọc bài của nhà sử học Uyn Đuy răng người Mỹ viết thì đại ý như sau:
Trước khi Dê lu xa lem thất thủ vào tay người La mã thì dân Do Thái sống ở quê hương bằng nghề thủ công, buôn chuyến đường dài, tín dụng cầm đồ phục vụ khách buôn vì tổ cuốc họ không chăn nuôi giồng giọt gì được. Ngay cụ Mô ha mét thánh tổ Hồi giáo khi qua đời có cái áo giáp vẫn còn đang cầm ở tiệm Do Thái chưa có tiền chẫu chuộc.
Sau khi Dê lu xa lem thất thủ vào tay La mã, dân Do Thái di cư theo nhiều đường trong đó một nhánh đến Ba lan và Nga nhánh còn lại đến bán đảo Li bê ri a. Khi đó, dân Do Thái với tội danh tôn giáo là bọn đã hại chết Thánh tổ Cơ đốc bị cả châu Âu Cơ đốc lẫn Chính thống khinh bỉ và căm ghét, bị cấm mua đất và làm các nghề kỹ nghệ. Họ bị dồn vào các khu tập trung riêng biệt tồi tàn và để tồn tại buộc họ làm nghề buôn chuyến và làm tín dụng cột đèn là hai ngành khi đó không được coi trọng. Chẳng ngờ lại là hai ngành kiếm tốt mặc dù thỉnh thoảng bị trấn cướp hay bùng chạc. Có tiền rồi dân Do Thái đầu tư vào giáo dục, có ít nhất hai đại học ở Bác xê lô na và Sơ vin lơ do dân Do Thái lập nên. Quãng thế kỷ 15 vua Phăng xít cô Tây Ba Nha túng bấn quá, nghĩ ra cách bèn quy tội Do Thái phản Chúa và trục xuất họ đồng thời tịch thu tài sản. Do Thái sang Ý tiếp tục bị xua đuổi vì Ý là thủ đô Cơ Đốc La mã. Đa số dân Do Thái ở Nam và Tây Âu tìm cách chạy sang những nước theo Tân giáo nơi họ được đối xử tương đối công bằng. Hà Lan và Anh là hai nơi điển hình, từ đây dân Do Thái hoà nhập cộng đồng đóng góp rất nhiều trí thức cho xã hội và hình thành một cộng đồng Do Thái có thế lực. Rất nhiều cá nhân Do Thái đã trở thành những nhân vật khai sáng trong các lĩnh vực khoa học, đặc biệt với tư duy phủ định như một bản năng họ đã giúp phá bỏ rất nhiều những định kiến tư tưởng và mở ra thời đại của tư duy khoa học.
Đến thời cụ Le, việc cần có một kẻ chịu tội trước mắt về những khó khăn và thất bại của nước Đức trong cơn khủng hoảng đã dẫn tới việc dân Do Thái trở thành nạn nhân và được tuyên truyền với tất cả ác ý. Lô Xiên đối xử hoàn toàn công bằng với dân Do Thái và họ cũng đóng góp rất nhiều khoa học gia hàng đầu cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa của cụ Xít.
Trên thế giới hiện nay, chủ nghĩa bài Do Thái chỉ là tàn dư ít ỏi của những định kiến tôn giáo và hệ quả tuyên truyền của cánh hĩu. Tình cảm bài Do Thái đôi lúc tăng lên do thương cảm với tình cảnh của các nạn nhân Ả dập trong cuộc xung đột. Nó không phải là một nhận định lý tính.