Tôn Quyền ở Đông Ngô, thành trì cạnh bờ sông, đất đai màu mỡ nên thóc lúa đầy bồ, thừa thãi đem bán lấy xiền ăn chơi nhảy múa, mua sắm nhiều loại giáo mác, tên độc làm vui. Tào Tháo đất Ngụy ngứa mắt, lại vốn đánh đấm, chơi bời hơi nhiều nên cũng kẹt, bèn kiếm cớ đánh tiếng vay lương.
Quyền nghĩ, thằng Tháo bố láo oai oách lâu năm, cho vay là mất cmn luôn, đòi tđ nào được nữa. Nên quyết ko cho.
Tháo cú, rủ ae bè bạn mang quân vây kín thành nhà Quyền, éo đánh nhưng cũng éo cho buôn bán gì nữa, để bố xem mày ôm đống lương mốc đến bao giờ.
Quyền ngồi ngắm đống lương mà lòng nóng như lửa đốt, chả nhẽ đem nuôi chuột với cả đốt lên sưởi. Lại thêm ko bán thì ko có xèng nuôi đệ tử, bao gái, mất hết cả thể diện thiếu gia. Vớ alo gọi ngay cho Lưu Bị, bảo ae mình gạt mâu thuẫn tranh giành gái gú hồi trước qua 1 bên, bác cho người sang đây e bán rẻ cho.
Bị cậy nhà ở Thục hiểm trở, ko ngán Tháo lắm, thêm cái đồi núi nhiều, đói quanh năm nên nghe thấy lương giá rẻ là mắt chớp chớp ngay. Nhưng cũng chắc cú bảo Quyền, mày mang lương ra chợ bên ngoài thành giao dịch, a cho người sang lấy xong chuyển khoản cái roẹt, tiện thể bonus cho ít cung tên ngựa nghẽo sắp hết đát. Chứ người của a ko vào nhà chú lấy hàng, ra khỏi cửa thằng Tháo nó úp 1 phát thì a ngọng cả lương lẫn xèng. Chả còn cách nào khác, Quyền phải oke lah.
Khổng Minh bói vội quẻ bài tây rồi khuyên Bị, Tháo dù sao cũng là ngón to nhất của chân con vạc, ko nên ra mặt đối đầu, rách việc. Chi bằng sang xóm nhà thằng Mạnh Hoạch, kiếm mấy thằng chợ người, chúng nó cửu vạn về cho. Bọn đấy máu liều nhất hạng, đến Tháo hồi trước nó còn đánh cho chạy mất dép kia kìa. Bị gật gù cho là phải, bảo Minh triển luôn kẻo nguội.
Đội cửu nhà Hoạch đến chợ, nhằm lúc Quyền sai Chu Du tải lương cũng vừa tới. Đang làm mấy lon giao hữu ra mắt, chưa kịp giao dịch j thì Tháo được thám mã cấp báo, cử ngay Hạ Hầu Đôn quây kín úp sọt, tan cmn chợ luôn. Đội Du xe chở nặng chạy vòng quanh, lạc đâu mất tiêu. Cửu nhà Hoạch ngựa vẫn còn nhẹ nhưng kẹt quân Đôn đông quá, lại lạ chỗ éo thuộc đường, đành nhằm thành nhà Quyền mà chạy tới, đít phọt mứt, mồm kêu cứu váng cả ngõ. Quyền đứng trên landmark tower quan sát, biết đổ bể mịa nó rồi, mà ko cứu nó thì lần sau ai dám đến mua lương nữa. Bèn xua quân thả chó ra cắn bừa một chập, lôi được đám cửu vào thành. Đôn sợ chó nhà Quyền chưa tiêm phòng nên cũng ko đuổi gắt, đứng lại quay phim chụp ảnh rồi về làm báo cáo.
Tạm thời Quyền chưa bán đc hàng, Bị chưa mất xèng, Tháo có mấy clip, Hoạch thì đang quan ngại. Du lạc đâu chưa rõ, còn Đôn cầm mấy voucher đi lầu xanh giải ngố. Muốn biết sự tình thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.