Điều gì đến cũng đến, chuyến phà chầm chậm đưa em sang sông để lại cô út một mình buồn hắt hiu ^^
Sau lưng là thành phố Banda Aceh, nơi từng bị quét sạch vì sóng thần dạo nào.
Dưới hầm tàu là 40 chiếc offroad và mười mấy em cào cào
Phà chạy hoài chạy hoài chạy miết mà không thấy tới, chúng sanh bắt đầu chán nên lăn lóc đủ kiểu
Hai thằng này nhìn cái bụng là biết chả đi được tới đâu rồi, city offroader chỉ tập trung phần xe mà không bao giờ nghĩ tới việc chơi môn này phải luyện thể lực như thế nào.
Này thì adventure
Indonesia là nước Hồi giáo nên rượu bia bị cấm, đặc biệt là ở những vùng có mật độ người theo đạo Hồi trên 90% như Aceh thì điều này càng nghiêm khắc. Mấy ngày không có lon beer nào bắt đầu thấy khó chịu trong người, lê la lên boong tàu hóng gió.
Trên boong có canteen mở thể loại nhạc dance của Indo nghe khá hay
Snack
Tự nhiên thấy có bán beer lon, mừng quá móc tiền ra mua liền một lon ai ngờ đâu toàn loại beer chay, tức beer không độ dành cho người Hồi giáo uống như siro hay kem đá bịch
Tới chiều thì mọi người cũng đến được điểm km 0, chụp hình lưu niệm xong mỗi người được cấp cho cái giấy chứng nhận Tui đã từng ở đây có chữ ký của chúa đảo Sabang. Hai lăm ngàn rupi 1 tờ.
Sabang được mệnh danh là 1 trong 10 điểm lặn đẹp nhất thế giới, mà công nhận đẹp thiệt, xuống cỡ 2 mét nước là đủ loại cá sặc sỡ, phong cảnh thì thanh bình lãng mạn thế nên có rất nhiều người phương Tây tới đây rồi ở lại luôn không chịu về nữa, sống trà trộn nghèo khó y chang dân địa phương, mặc dù vậy ai cũng nghĩ họ đã quyết định đúng.
Tối đó mọi người chui vô mấy cái bungalow ở resort ngủ, riêng mình xách cái lều ra bãi biển thế là có một đêm tuyệt vời trên đảo Sabang. Chỗ dựng lều nhìn ra biển
Một cửa hàng bán đồ lưu niệm đậm chất đảo
Vị trí đảo Sabang trên bản đồ
Biển Sabang rất đẹp, đây được gọi là 1 trong 10 điểm lặn đẹp nhất thế giới, xuống chừng 3 - 4 mét nước sẽ thấy rất nhiều loại cá khác nhau. Tranh thủ ngắm nghía tí trước khi trời tối
Hải sâm
Hải cẩu nhí
Cá
và hải tượng
Trong 15 ngày thì có chặng ngày thứ 4 và ngày thứ 9 là kinh tởm nhất. Có phải đến 20 xe bị lật trong 2 ngày này tuy nhiên xe cộ bên này độ cực chuẩn nên mặc dù lật vẫn không hư hại gì và toàn bộ người đều an toàn. Mục tiêu đặt ra trước chuyến đi là 0 accident và BTC đã đạt được đều đó, ngoại trừ 1 thợ máy bị xỉu phải đưa đi cấp cứu do kiệt sức thì không ai bị gì, tất cả đều an toàn khỏe mạnh sau chuyến đi.
Cũng xin nói thêm, offroad chân chính không phải là hành xác và phá xe, offroad là một phong cách sống, một thú vui và đa số người chơi offroad là những doanh nhân thành đạt, không ai ngu dại gì đem tính mạng của mình ra đùa với tử thần, còn chuyện thi thố ăn thua đủ để dành giật danh hiệu này nọ cũng chỉ là một mảng nhỏ trong offroad.
Ngoài ra vì sao người ta sắm xe, bỏ thật nhiều tiền vô mua đồ xịn về nâng cấp xe, mục đích không phải để phô trương mà chính là để đi tìm niềm vui và để an toàn. Niềm vui trong offroad ở đây gồm có:
- Đi tìm thử thách và chinh phục nó, chinh phục thiên nhiên, chinh phục sức chịu đựng của cơ thể để rèn thêm bản lĩnh sống. Thật vậy một khi đã chinh phục thành công những khó khăn gian khổ, đôi khi vượt quá sự chịu đựng của mình, trở lại với cuộc sống hàng ngày mới thấy những điều nhỏ nhặt như kẹt xe, ốm đau, khó khăn trong công việc chỉ là chuyện nhỏ so với những gì mình từng trải qua trong offroad.
- Thứ hai, đi offroad là để được sống một cuộc sống tự do giữa thiên nhiên, được ngắm nhìn những khung cảnh đẹp tuyệt với mà người sống trong 4 bức tường bê tông ở thành phố hiếm khi nào được trải nghiệm, được khám phá chinh phục những vùng đất mới, đi qua những nơi xa xôi hẻo lánh, tiếp xúc với nhiều người, thưởng thức những món ăn, biết thêm về phong tục tập quán của những bộ lạc, những món ăn, âm nhạc, văn hóa hay những điệu múa trang phục của các dân tộc khác nhau ở khắp mọi vùng miền. Đây mới là yếu tố khiến người chơi offroad nghiện ngập say đắm với môn chơi cực khổ nhưng đầy đủ những cung bậc cảm xúc mà không có hình ảnh, giấy mực nào có thể miêu tả được.
Phàm đã nói nghề chơi thì nghề nào cũng công phu, quan trọng là xác định rõ ràng mình muốn gì, làm sao để đạt được mong muốn đó và với cái giá phải trả là bao nhiêu?
Nói vòng nói vo chẳng qua cũng chỉ là nói thật, ai đã mê offroad rồi thì thật khó có thể chơi những môn khác do khó có môn nào đem lại cho người ta nhiều điều hay nhiều cảm xúc như offroad. Nhiều người bảo em viết hay, thực ra nếu cho tiền kêu viết về đề tài khác chắc em cũng xin đầu hàng, những điều viết ra cũng đơn giản chỉ là kinh nghiệm cảm xúc mà mình may mắn có được, viết ra để được cùng chia sẻ với những ai có cùng đam mê, tạo thêm cho mình động lực để sống, để vượt qua khó khăn, để làm việc tích góp trang trải cho cuộc chơi không kém phần tốn kém này. Tuy vậy vẫn phải nói, những trải nghiệm trong offroad là không thể mua được bằng tiền, chỉ những ai có đam mê mới theo nổi và được thưởng thức thú vui khá là bệnh hoạn này.
Trong lúc viết có thể không được liền mạch do đôi khi bị công việc hàng ngày chi phối, những điều viết ra có thể đúng, có thể sai tùy hoàn cảnh và tùy kinh nghiệm sống của mỗi người, mọi góp ý, câu hỏi về bất kỳ điều gì từ cách độ xe, cách lái xe, cách bảo dưỡng xe cộ hay đơn giản là kinh nghiệm chuẩn bị cho những chuyến đi đều được hoan nghênh đón nhận.
Riêng đoạn dốc này thôi cũng đủ thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của dân chơi offroad Indo hơn mình rất nhiều, 1 xe lật mất trung bình từ 3 - 10 phút để dựng lên lại và đi tiếp. Riêng chỗ này thôi đã có 3 xe lật và gần chục xe xém lật. Cũng vì những tấm hình này mà bị kẹt lại 1 đêm, người ướt sũng, không lương thực, không lều, không túi ngủ để rồi sáng sớm hôm sau một mình lội bộ 8 km xuyên rừng già đầy thú để bắt kịp nhóm đi đầu, một kinh nghiệm phải nói là khá thú vị.