Cụ làm em nghĩ đến bài này
“Đôi lúc tôi hay một mình
Tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui
Đôi lúc tôi mơ một mình
Ngồi lặng im nghe và đếm bao nhiêu ngày trôi
Đôi lúc tôi yêu một mình
Đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai chờ tôi vuốt ve bàn tay vỗ về
Buồn làm sao buông...?
Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng
Một mai đây mình chết có ai buồn không?
Đôi lúc tôi hay ngộ nhận
Nhiều điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen
Đôi lúc muốn sống thật chậm
Để kịp yêu thương kịp nói những điều vấn vương
Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể
Đời có bao nhiêu ngày vui
Thảnh thơi để ta mỉm cười
Chỉ ước có ai đợi tôi
Vỗ về ôm tôi mỗi tối
Đời chẳng thề như là mơ
Dẫu ta cứ hay mong chờ
Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ bơ vơ chết trong hững hờ”
Trừ lúc say thôi mợ còn lúc tỉnh thì quên ký ức toàn thương đau .