Tin vui lúc nào mà chả có ạ
Nồng nàn hoa sửa+ánh nắng deo sầu+ sấu rụng đầy sân...báo hiệu sắp có tin vui
Nồng nàn hoa sửa+ánh nắng deo sầu+ sấu rụng đầy sân...báo hiệu sắp có tin vui
Chắc yêu vào nó khác. Hồi cấp 3 e có thằng bạn chuyên môn dẫn người yêu ra gần bờ sông Tô Lịch ngồi tâm sự mấy tiếng đồng hồ. Ae nể 2 đứa đấy lắm vì đi qua đấy thằng nào cũng phải bịt mũi. Chuyện thật luôn đấyMay cho Mai không yêu nàng nào thích hoa sữa, không chắc Mai bỏ của chạy lấy người quá .
Đợt trước E rất thích dạo đêm hà nội cảm giác yên bình thông thoáng
Mà giờ đi chơi đêm muộn cũng sợ, mấy ông trẩu đua xe rồi mấy bố say rượu
Tin Vui vủi vùi vui cơ màTin vui lúc nào mà chả có ạ
Mợ Liễn mở thớt này ác quá, nằm SG tự nhiên nhớ HN ghê gớm.
Thanks Mợ
Ok mợ, nhớ mang theo đôi dép sơ cua mợ nhéBạn xấu cụ nhờ. Có dịp, cụ với em cầm mic ca thả ga cho hội bạn sợ nhá
Đi đường đêm Hà Nội thích lắm mợ. Em trước 2 chị em hứng lên đi xem phim suất muộn, lúc về đường phố thông thoáng dễ chịu lắm. Cảm giác gió tạt vào mặt thích lắmEm ko hay dạo phố đêm lắm, vì em sợ cả ma cả người . Nhg thỉnh thoảng cũng đi nếu có ai đó đi cùng
Vâng, em nhiều lúc cũng mệt mỏi nhưng bị cuốn theo cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền, ko làm có cạp đất mà ănEm cũng đang sấp sấp ngửa ngửa ở HN đây. Học xong, cố bám trụ ở HN. Cuộc sống cứ cuốn đi, giờ ngoảnh lại, mới thèm cuộc sống yên bình ở quê. Ở quê, cuộc sống yên bình, không bon chen, không tắc đường, ít khói bụi,...
Cần cả dép sơ cua thì chất đấyOk mợ, nhớ mang theo đôi dép sơ cua mợ nhé
Vâng, em già thật rồiLâu lắm không gặp mợ nhỉ...mợ già rồi thì về nuôi cá thả gà là chuẩn dồi,để các mợ trẻ tâm tư
Là e lo mợ phi dép xong lại phải đi đất vềCần cả dép sơ cua thì chất đấy
-Tay trong tay hoặc ôm lưng ai đó, bước chân sục cả vào những đám lá khô trên đg Hoàng Diệu, hay ngắm những chiếc lá bay bay giữa những hàng cây trên đg Phan Đình Phùng...E cũng giống mợ nhỉ?Tay trong tay hoặc ôm lưng ai đó trên con đường lá bay bay cũng êm đềm lắm mợ
Em không rõ người ta hết thương cạn nhớ không?
Yên tâm. Em rất là nhã nhẵnLà e lo mợ phi dép xong lại phải đi đất về
Ko, em ko về nơi chôn rau cắt rốn đâu, em ko đc hợp tính thầy u lắm
Còn nơi bình yên của em, thực ra nó đang là mong ước của em, là động lực cho em cố gắng mỗi ngày
Lúc đầu những ai chưa nghe e hát đều nói thếYên tâm. Em rất là nhã nhẵn
Mợ ra đề thế này thì em đi vớt bom với công binh còn dễ hơn.Thế cụ tìm giúp em bài:”Hà Nội, anh phải gió” đê
E khác mợ, mặc dù e sinh ra, lớn lên ở HN nhưng giờ e sợ và chán HN, mặc dù e vẫn còn rất nhiều điều để thích và nhớ HN