Hạnh phúc của mình chẳng cần giống của ai
Là những bình yên bên ô cửa sổ nhỏ
Cầm ly cafe và nhìn xuống phố
Dòng người qua lại, lòng bỗng thấy an nhiên
Hạnh phúc đơn giản là những tối về nhà
Sau một ngày miệt mài bên bản vẽ
Nấu bữa cơm với món mình yêu thích
Bật bản nhạc và lẩm nhẩm hát cùng
Em là một cô gái bình thường mà
Đôi khi nhớ quên, thấy lòng chia hai ngả
Ai chẳng có lúc mong manh như thế
Em cũng là cô gái như ai thôi
Hạnh phúc trong em đơn giản mà
Là bàn tay tự nắm lấy bàn tay
Nhưng sẽ đưa tay ra với những ai thấu hiểu
Yêu em và yêu thế giới nhỏ của em
An yên, tĩnh lặng, vai tựa vào vai
Em chỉ cần hạnh phúc nhỏ bé thế thôi mà...
P.S: Sư làm em cũng phải “xuất khẩu thành thơ” đấy