Tâm trạng quá. Em chia sẻ nhé
Mợ chủ thớt lãng mạn quớ , tôi thì sợ nhất mùa hè HN ,nóng phỏng..tai ,và sợ cả các cô nàng HN (hoặc sống ở HN lâu) ,hay nóng lạnh bất thuờng ,ko biết đuờng nào mà đỡ .
SG ko phải nơi tôi sinh ra nhưng cũng giống như mợ ,tôi sống và yêu TP này ,tôi gắn bó với nó và những khi đi xa khỏi nó ,lang thang trên các con phố khuya tôi lại nhớ về SG .
Một trong các lý do, như dướiNếu chỉ vì 1 con đường thì có lẽ ko yêu đến thế
HÀ NỘI XƯA VÀ NAY
Hà Nội trong tôi rất lạ lại rất quen
Đã đi đến vài lần nhưng xa lắm
Chẳng phải quên do về nhanh hay chậm
Mà tại vì ân oán chẳng thâm sâu
Lăng bác Hồ chùa Một Cột phía sau
Nước hồ Gươm xanh màu rong tới đáy
Sông Tô Lịch nghe tên hồn động đậy
Lại đèn ngòm đủ thể loại rác dơ
Quá nhiều Hàng nên lữ khách ngẩn ngơ
Dẫu biết trước vẫn vòng quanh Phố Cổ
Kiếm Hàng Lờ vì tên nghe ngồ ngộ
Mất mát rồi nhưng tìm được Hàng Da
Dù thế nào cũng cỡi ngựa xem hoa
Đâu thấu đáo bằng người nơi phương ấy
Mắt thấy vậy nhưng chắc gì đã vậy
Cho vào đầu như kỷ niệm từng qua
Bao năm trời Hà Nội chẳng diết da
Chẳng nơi đâu nhung nhớ tựa quê nhà
Sao bây giờ tự nhiên thương mến lạ?
Bởi nơi này in bóng dáng "người ta" ...
Nói thật là cháo chả thấy Hà Lội có cái gì thanh lịch
Có giàu sang nhưng xấu xí, ô nhiễm, tệ nạn, chặt chém.... nó nhều vs phổ biến đến nỗi thành bình thường mới chết chứ.
Chỉ hưn mỗi SG ở chỗ là ít cướp giật hưn phỏng cc
Hà nội phù hợp với những người mà sau những giờ vất vả mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, vẫn dành ra một khoảng thời gian nhỏ để lãng đãng một tí, mơ màng một tí, phiêu diêu một tí...
Em cũng yêu Hà nội, đặc biệt thich mùi hoa lan trên phố
Ngày xưa với em Hà Nội chỉ là nơi mình sinh ra, không có nhiều ý nghĩa. Nhưng sau này, cụ thể là bây giờ, khi thỉnh thoảng nhớ về những mảng kí ức, thì đúng là có rất nhiều vị : là nơi có người thân, là thời nông nổi ngông cuồng với bao vấp ngã tuổi đầu đời, cũng là 1 góc bình yên cho tâm hồn, là Quê Hương.Khi em mệt mỏi, em luôn có 2 nơi để về. 1 là về với bố mẹ, đó là nơi em biết dù mình có ngây dại bao nhiêu thì nơi đó vẫn luôn mở rộng vòng tay ôm em vào lòng. Và 2 là HN, nơi em có thể tìm thấy những góc nhỏ cho mình gặm nhấm nỗi đau, rồi lại mạnh mẽ vượt qua để bước tiếp. Có những khi chỉ là tự dưng đi trên đường và bật khóc hay để mặc gió mưa tạt vào mặt, mặc kệ phố đông người. Cái cảm giác lạc lõng đó luôn khiến ngta phải lựa chọn giữa việc bị nhấn chìm hay đối mặt. Và thật may mắn, em luôn có những điều thân thương để biết mình phải làm j ^^
HÀ NỘI XƯA VÀ NAY
Hà Nội trong tôi rất lạ lại rất quen
Đã đi đến vài lần nhưng xa lắm
Chẳng phải quên do về nhanh hay chậm
Mà tại vì ân oán chẳng thâm sâu
Lăng bác Hồ chùa Một Cột phía sau
Nước hồ Gươm xanh màu rong tới đáy
Sông Tô Lịch nghe tên hồn động đậy
Lại đèn ngòm đủ thể loại rác dơ
Quá nhiều Hàng nên lữ khách ngẩn ngơ
Dẫu biết trước vẫn vòng quanh Phố Cổ
Kiếm Hàng Lờ vì tên nghe ngồ ngộ
Mất mát rồi nhưng tìm được Hàng Da
Dù thế nào cũng cỡi ngựa xem hoa
Đâu thấu đáo bằng người nơi phương ấy
Mắt thấy vậy nhưng chắc gì đã vậy
Cho vào đầu như kỷ niệm từng qua
Bao năm trời Hà Nội chẳng diết da
Chẳng nơi đâu nhung nhớ tựa quê nhà
Sao bây giờ tự nhiên thương mến lạ?
Bởi nơi này in bóng dáng "người ta" ...
Em như dưới nha!Một trong các lý do, như dưới
Mình chưa thấy nó đẹp thì chắc là vì mình chưa đủ yêu thương để cảm nhận thôi ạ. Em nghĩ thế
Yêu và nhớ Hà Nội đến nao lòng mỗi khi đi xa.
Em có 63 nơi để yêu và nhớ
-Nó ở chỗ nào thì bác phải chịu khó tìm hiểu, chứ bác mới sống ở đây mới đc có 9 năm, mà e dự là toàn loanh quanh ở ngoại ô thì ko biết cũng phải thôi?Vâng, cụ nói chạ sai tý mô
cc gốc Hn vs phố cộ cất cái thanh lịch đó ở chỗ mô kín quá cháo ở HN vài năm( học đại học 4 niên làm ở H Lội cỡ 5 niên nữa ) mờ rất khó thấy
Nó vẫn đang mở rộng theo mấy cái chấm đỏ trên GmapTình yêu thương vô bờ bến quá, chắc chưa dừng lại đâu ạ
Tâm trạng quá. Em chia sẻ nhé
Ngày xưa với em Hà Nội chỉ là nơi mình sinh ra, không có nhiều ý nghĩa. Nhưng sau này, cụ thể là bây giờ, khi thỉnh thoảng nhớ về những mảng kí ức, thì đúng là có rất nhiều vị : là nơi có người thân, là thời nông nổi ngông cuồng với bao vấp ngã tuổi đầu đời, cũng là 1 góc bình yên cho tâm hồn, là Quê Hương.
Em cũng ước thế lắmLão Mai sn 85 mà,thế hóa ra Ki 86 ah?
Ủa em tưởng Ki 96Hóa ra ngocmai227 trẻ quá nhỉ
Có mợ ạ, ông bà bô em có mình em, nên ông bà cũng đang mong em về lắm. Xứ người là nơi em buôn bán thôi, còn sau nơi em chọn sống vẫn là Hà Nội, ai rồi cũng trở về mà mợ.Cụ có định trở về ko? ^^
Chỉ cần có dì mới để ... (có thể nom ko được như hình ảnh) thì với em, nơi nào cũng là im lặng đêm hà lộiĐêm dài quá... sao em không ngủ đuơc !
Chân nhẹ bước ra hàng hiên tĩnh lặng
Em , một mình , bóng tối vây quanh...
mợ nên tạo cho mình những khoảng thời gian ú ớ bận rộn, như thế sẽ không còn chỗ cho những tâm trạng như này mợ nhé !