Đang có 2 cái thread chùa Hương và Sầm Sơn phàn nàn các thói vớ vỉn ở những nơi đó em xin kể nhận xét về Quảng Ninh sau chuyến đi Quan Lạn vừa rồi. Số là trước nay qua báo chí kêu ca về dịch vụ ở Bãi Cháy, Hạ Long, các trò mèo ở phà Bãi Cháy nên mặc dù chưa trực tiếp gặp chuyện oan trái nào nhưng chuyến đi Quan Lạn vừa rồi em cũng rất cảnh giác thế nhưng bây giờ em thay đổi suy nghĩ rồi, là nó qua mấy chuyện như thế này các bác ạ:
Đầu tiên hôm ở đảo Quan Lạn, em tay xách nách mang khệ nệ nào ba lô, túi xách lại còn kèm theo quạt sạc điện ắc qui, vì bà xã cũng có 1 ba lô ngược và phải dắt bé con nên không giúp gì được, đúng lúc em đang lúng túng thì có 2 chị khoảng 35-40 đi qua, 1 chị nói: anh để em giúp cho thế là chị ấy xông vào xách ngay cái túi du lịch nặng nhất đi phăm phăm, em nghĩ bụng thôi cũng được, đằng nào mình cũng chẳng tha hết được nên có phải trả tiền thuê xách cũng ko sao, thế nhưng chị ấy đi đến chỗ lễ tân của Việt Mỹ thì dừng lại chờ em để trả túi rồi đi luôn, làm em chỉ kịp nói cảm ơn.
Thứ 2, trên đường từ bãi Dài ra bến Vân Đồn, em gặp 1 chiếc xe đỗ bên kia đường trong khi bên phải có 1 cô bé đạp xe, em đi chậm lại nhưng thế quái nào đúng chỗ cái xe tải thì cô bé lại lạng tay lái sang ngoặc ghi đông vào gương xe em làm cụp gương lại, thấy cố bé đó bị ngã em cũng dừng xe ngay thì thấy một bác thanh niên to con mặc quần áo bộ đội chạy ra dựng xe đạp lên - em nghĩ: thôi rồi thể nào cũng bị ăn vạ đây. Nhưng thấy bác ấy dựng xe rồi nói gì với cô bé, cô bé lên xe đi luôn. em xuống để mở lại cái gương thì thấy bác ấy nói với mấy bà ngồi bán ven đường: con bé này gặp vũng nước lại láng ra may mà anh ô-tô phanh kịp...và bảo em đi cẩn thận vì đường hẹp lắm.
Và chuyện cuối cùng là khi về đến phà bãi cháy em thấy có 2 hàng xe đang xếp hàng thì em thấy hàng bên lề có ít xe nên xếp luôn vào đó, chờ mãi mới nhích được 1 chút thì có 1 bác trung niên đến gõ vào kính bên tài, em hạ kính xuống thì bác ấy nói: hàng bên phải là cho xe khách và xe tải, xe con xếp vào hàng đó xuống phà chậm lắm đấy, phải lùi lại sang hàng bên trái thôi. Nhưng vì xe em bị chèn vào giữa hàng rồi nên không ra được nữa. bác trung niên này liền đứng chặn 1 xe bên hàng xe con để cho em lách sang. em cũng đã nghĩ: ồ tốt quá, nếu đòi 10-20k cho dịch vụ này thì cũng OK, vậy mà bác ấy làm xong rồi chạy sang quán bên kia đường ngồi uống trà chát ngay, chả đòi hỏi gì cả, làm em ko kịp cảm ơn và bây giờ thì đang rất hối với các suy nghĩ rất là thị trường của bản thân mình. (người lạ giúp mình cái gì đó chắc là có mục đich cả)
Sau mấy cái chuyện này em thấy bây giờ sao mà Quảng Ninh đẹp thía không biết và lại mến người Quảng Ninh nữa.(l) (l) (l)
Đầu tiên hôm ở đảo Quan Lạn, em tay xách nách mang khệ nệ nào ba lô, túi xách lại còn kèm theo quạt sạc điện ắc qui, vì bà xã cũng có 1 ba lô ngược và phải dắt bé con nên không giúp gì được, đúng lúc em đang lúng túng thì có 2 chị khoảng 35-40 đi qua, 1 chị nói: anh để em giúp cho thế là chị ấy xông vào xách ngay cái túi du lịch nặng nhất đi phăm phăm, em nghĩ bụng thôi cũng được, đằng nào mình cũng chẳng tha hết được nên có phải trả tiền thuê xách cũng ko sao, thế nhưng chị ấy đi đến chỗ lễ tân của Việt Mỹ thì dừng lại chờ em để trả túi rồi đi luôn, làm em chỉ kịp nói cảm ơn.
Thứ 2, trên đường từ bãi Dài ra bến Vân Đồn, em gặp 1 chiếc xe đỗ bên kia đường trong khi bên phải có 1 cô bé đạp xe, em đi chậm lại nhưng thế quái nào đúng chỗ cái xe tải thì cô bé lại lạng tay lái sang ngoặc ghi đông vào gương xe em làm cụp gương lại, thấy cố bé đó bị ngã em cũng dừng xe ngay thì thấy một bác thanh niên to con mặc quần áo bộ đội chạy ra dựng xe đạp lên - em nghĩ: thôi rồi thể nào cũng bị ăn vạ đây. Nhưng thấy bác ấy dựng xe rồi nói gì với cô bé, cô bé lên xe đi luôn. em xuống để mở lại cái gương thì thấy bác ấy nói với mấy bà ngồi bán ven đường: con bé này gặp vũng nước lại láng ra may mà anh ô-tô phanh kịp...và bảo em đi cẩn thận vì đường hẹp lắm.
Và chuyện cuối cùng là khi về đến phà bãi cháy em thấy có 2 hàng xe đang xếp hàng thì em thấy hàng bên lề có ít xe nên xếp luôn vào đó, chờ mãi mới nhích được 1 chút thì có 1 bác trung niên đến gõ vào kính bên tài, em hạ kính xuống thì bác ấy nói: hàng bên phải là cho xe khách và xe tải, xe con xếp vào hàng đó xuống phà chậm lắm đấy, phải lùi lại sang hàng bên trái thôi. Nhưng vì xe em bị chèn vào giữa hàng rồi nên không ra được nữa. bác trung niên này liền đứng chặn 1 xe bên hàng xe con để cho em lách sang. em cũng đã nghĩ: ồ tốt quá, nếu đòi 10-20k cho dịch vụ này thì cũng OK, vậy mà bác ấy làm xong rồi chạy sang quán bên kia đường ngồi uống trà chát ngay, chả đòi hỏi gì cả, làm em ko kịp cảm ơn và bây giờ thì đang rất hối với các suy nghĩ rất là thị trường của bản thân mình. (người lạ giúp mình cái gì đó chắc là có mục đich cả)
Sau mấy cái chuyện này em thấy bây giờ sao mà Quảng Ninh đẹp thía không biết và lại mến người Quảng Ninh nữa.(l) (l) (l)