Đầu thì xuôi nhưng đuôi chưa có lọt, từ biệt kụ feroza_hb, em no say lặc lè ra về với con đường Bãi Nai - Vai Réo quen thuộc, dưng lại là lần đầu trải nghiệm chuyến về với Khủng long.
Chào tạm biệt chú em Sáu xong thì tới cái khúc cua này. Thôi thì đủ cả lý do từ khúc cua gắt tới chuyện đúng lúc đó bỗng dưng mưa ầm ầm như trút nước, mờ tịt từ kính trong cho đến kính ngoài, trong khi mưa từ đâu rào rào rát mặt, dân gian nói vuốt mặt không kịp quả chẳng sai.
Vuốt mặt xong thì đã thấy lờ mờ mấy cái cột phía trước, phanh chả thấy đâu (hoặc là hoảng quá nghĩ là phanh mà hóa ra chẳng phanh tẹo nào - vì sau đó chú Sáu kiểm tra thì không thấy vệt phanh đâu), tốc thì không hiểu có giảm chút nào không, dưng em thấy bỗng dưng cùng TDM chu du xuống lề đường trong tuyệt vọng. Thôi thì các cụ còn thương cho em lách qua được mấy cái cột mốc với cái cột nhà, để rồi kịch vào tường nhà người ta cho em lăn ra một vòng
Hú vía chỉ là tường nhà kho bỏ hoang ven đường không ai ở, không thì với cái khối sắt + người cứ 300 ký mà phang cũng có chuyện to :18:
Loay hoay một mình mà không dựng nổi chiến mã, may quá có cháu giai ở trong nhà bên kia đường nghe "bộp" một cái chạy ra giúp ông chú gà chết dựng TDM lên. Hiện trường sau khi đứng được dậy và gọi người thân (chú em Sáu tới ngay sau khi nhận được điện thoại ông anh - anh vừa mới xòe rồi
)