Có 1 bài rất hay bên TTVNOL, các cụ xem nhé :
http://ttvnol.com/threads/seagames-2017-viet-nam-thai-lan-0-3-dong-kinh-dung-quy-trinh.14748964/page-313
Những môn hoặc lĩnh vực gì mà chỉ cần 1 cá nhân thì VN không bao giờ thiếu. Chỉ có những cái gì cần tập thể thì vứt đi thôi.
Đội bóng nó cũng như một cái đồng hồ, cái đồng hồ Thuỵ Sĩ mang ra sửa thợ nó thay mấy cái bánh răng Tàu vào chạy 3 hôm là hỏng thì vẫn không bằng cái đồng hồ bình thường nhưng các bộ phận cân bằng và hoạt động trơn tru. Hầu hết các ngành nghề, các môn thi đấu đều như vậy, cá nhân toả sáng chỉ là rất nhỏ mà cần tất cả các vị trí đều đặn và cân bằng là hơn.
Cứ bỏ qua trận thua, nói riêng về Thú tằng và dân Nghệ nói chung, các đồng chí này có quan điểm rất khác về việc làm người ( và bản lĩnh ). Tiêu biểu là ví dụ về thằng Hồ Tuấn Tài. Năng lực nó có hạn, ai cũng thấy, vẫn cho vào đá ai cũng biết là tình chó cùng đàn, thôi thì ok, vì một số người sinh ra đã thế, cũng giống như bị rắn cắn không ai trách con rắn nó có độc. Nó phá trận Indo, ai cũng thấy là phải để nó ngồi ngoài, nhưng trận này Thú tằng vẫn cho vào. Theo logic của bọn Nghệ với nó là đấy mới là người đàn ông dũng cảm, quyết chí theo quan điểm của mình, đâm lao theo lao. Thật ra đấy là cố chấp và ngu si chứ dũng cảm bản lĩnh cái mẹ nhà nó.
Nếu là đàn ông đích thực, thì phải biết nhận sai lầm, biết chấp nhận là niềm tin đặt sai chỗ, biết sai biết sửa, để thằng Tuấn Tài ngồi ngoài. Mà còn hơn một tầm nữa, đó là nắm ghế HLV trưởng tuyển quốc gia, là quyền lợi hình ảnh của đất nước thì đ** ai quan tâm đến cái bản lĩnh cá nhân của mày, ngoài đời mày hèn, mày đàn ông hay không đ** cần biết, đây không phải là chỗ thể hiện, mà phải đặt lợi ích quốc gia là trên hết. Thú tằng nó bán hay không tôi không biết, nhưng việc lấy thành bại của đội tuyển ra thể hiện cái được gọi là "bản lĩnh xứ Nghệ" là một hành động ngu xuẩn và khốn nạn.
Giả sử hôm nay thằng kia ghi bàn, thì Thú tằng và Tài Hồ sẽ được tung hô như cứu thế, sẽ lại một đống bài nâng bi và lũ Nghệ lại bài ca muôn năm cũ, trong khi công sức thật sự của bao đồng đội sẽ lại làm nền cho cái "quyết định đúng đắn và đầy bản lĩnh của người đàn ông xứ Nghệ". Thua hay thắng không phải đáng bàn, chỉ là một trận đấu, một giải đấu. Nhưng cái thằng đặt cao cái tôi của mình hơn thể diện quốc gia, chấp nhận đánh một canh bạc may rủi không dựa trên lí trí mà chỉ biết tới quyền lợi và hình ảnh của mình, là một loại người không xứng đáng để coi trọng.
Ngay cả quyết định từ chức ngay sau trận cũng là một hành động làm màu, và nếu không là cực kì xuẩn ngốc. Nếu là người khôn, có não, và có bản lĩnh thật sự, hãy để dư luận chửi bới, dồn ép rồi một thời gian sau hãy từ chức, chấp nhận mang tiếng cố chấp rồi ra đi. Còn từ chức ngay lập tức, nghe có vẻ rất anh dũng và bản lĩnh ( theo quan điểm Nghệ nhân phá bung bét rồi phủi đít ra đi ), nhưng thật sự là khốn nạn vì nhìn từ ngoài vào, chỉ làm dày thêm cái dớp sợ Thái cho các lớp sau, vì thua một trận thảm bại tới mức HLV trưởng từ chức ngay sau trận thì không còn cái nào nhục bằng, cũng như thể hiện sự thất vọng và hèn đớn bằng. Thế nhưng, với một số người, và quan điểm Nghệ nhân thì nó lại được coi là một hành động dũng cảm ? Tất cả những hành động lũ khốn nạn này làm, dù bao bọc bởi bao mỹ từ thì cuối cùng vẫn là để thể hiện và bảo vệ quyền lợi và hình ảnh cá nhân.
Khi kết thúc trận Indo tôi có 2 nỗi lo duy nhất cho trận này, một là thể lực và hai là tinh đồng hương xứ Nghệ, thì quả thật hôm nay dính cả hai. Mà tất cả consequences cũng chỉ bắt đầu từ Thú tằng. Cũng chỉ quay về hai chữ "hỏng rồi" như Gia Cát than Mã Tốc thôi !