"Phóng nhanh vượt ẩu" là nỗi nhức nhối của Giao thông Việt nam. Coi thường mạng sống của người khác, coi thường mạng sống của chính mình, những kẻ "phóng nhanh vượt ẩu" kia liệu có thể được coi là những con người văn minh, cho dù anh ta chị ta từng đi Tây đi Tàu và đang cưỡi trên một chiếc xe bóng lộn trị giá cả chục nghìn đô la?
Suy nghĩ về sự kiện Giáo sư Mỹ Saymour Papert bị xe máy đâm gây hôn mê sâu vừa qua, chúng ta có thấy xót xa, ân hận? Có muốn góp sức mình vào phong trào "Nói không với Phóng nhanh vượt ẩu"?
Các bạn, những thành viên của diễn đàn OF, chúng ta có thể làm được những gì? Các bạn hãy chia sẻ!
Tôi ủng hộ phong trào nói không với phóng nhanh vượt ẩu. Nếu đi đường mỗi người đều chấp hành luật giao thông và biết nhường nhau một chút thì giao thông sẽ trật tự, thời gian kẹt xe sẽ giảm, tai nạn ít sảy ra hơn, đi đường cũng đỡ căng thẳng hơn.
Tôi lái xe trên đường với phương châm nhường các bạn cho lành, nhưng nhiều khi cũng cay mũi vì bị tỳ, đè, cướp đường. Đặc biệt trong nội thành thì không thể nhường được nữa vì nếu nhường đường mãi bạn chỉ có thể đứng yên đó chứ không ai quan tâm, dòng xe cộ cứ tranh thủ vượt qua, chỉ khi mình cứ tiến lên thì họ mới đành giãn ra. Hiện tại tôi thấy tính người trong tham gia giao thông ở VN đã mất hết rồi: Đàn ông không nhường phụ nữ, Trẻ không nhường người già, người lớn không nhường trẻ em, người lành không nhường người khuyết tật, tất cả cứ mạnh ai người đó chạy. Thậm chí có lần tôi dừng đèn đỏ, ngay lập tức chiếc xe máy phía sau phanh két lại rồi đập tay vào xe tôi, khi tôi mở kính xe, bị mắng liền "đồ hâm, đường thoáng, xxx không có, ông dừng lại làm gì để tôi xíu nữa thì húc vào xe ông" Trộm vía, nếu mà nó húc vào mông mình thật thì lại lôi thôi chứ chẳng chơi, dù là mình đúng, ...
XH mình loạn thật các cụ ạ: tham nhũng, trộm cướp, chém giết, giao thông hỗn loạn. để sống thanh thản thật khó, nhìn đâu cũng toàn thấy quan tham với dân gian (gian khổ).
Thôi thì cố chấp hành luật giao thông và nhường nhịn được đến đâu thì nhường, còn trong trường hợp bất khả kháng cũng đành sống chung với lũ vậy.
_______________
Can Khương