Vâng. Xin lỗi mợ và các Cụ vì nhà cháu đã hơi vội vàng khi chưa có gì mà đã nói. Giờ pót hầu các cụ mấy tấm. Cháu tạm thời chia phóng sự của nhà cháu làm mấy phần. Phần thứ nhất là đất nước, phần hai là con người và phần 3 là một số hình ảnh về các cháu học sinh mà các offer nhà ta sẽ có những cảm xúc khác nhau. Ảnh cháu chụp chỉ mang tính tư liệu, chưa đẹp chỗ nào xin được cố gắng sau.
Bây giờ cháu xin kể lại những trải nghiệm của chuyến đi này.
Đoàn cháu có hai người từ HN. Đi xe khách từ sáng sớm đến TX Cao Bằng lúc 12h45. Chúng cháu có đến 30' để làm bữa trưa ở Cao Bằng. Sau đó, thuê một em Jolì rồi chuẩn bị lên đường. Giờ khởi hành là 13:20'. Bảo Lâm nằm ở phía tây của tỉnh cao Bằng nhé.
Đường xá ở Cao Bằng giờ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi (nhờ có cái anh 135 gì đó). Thế nên việc khởi hành rất thuận tiện. Cho tới khi cách Nguyên Bình khoảng 15 km thì phải đi đường tránh. Đây là con đường Pháp làm từ ngày xưa, giờ có rất ít người qua lại.
Càng đi nhà cháu càng thấy đất nước mình đẹp thật, hơn những gì nhà cháu thấy trong sách vở và trên màn ảnh. Cảnh yên bình của nương rẫy với một chiếc xe gắn máy cô đơn giữa bao la làm cho nhà cháu thấy thanh thản lạ.
Những thung lũng với chỉ vài nóc nhà trên đó, giống như một số phim phương Tây mô tả cuộc sống cách biệt của các vương quốc nép mình trong rừng, bên cạnh dòng sông. Các bác bên điện lực chắc phải tự hào vì những gì đã làm được ở nơi đây. Ở nơi, cả một đường dây qua những địa hình hiểm trở đảm bảo điện sáng cho vài hộ gia đình.
Ngạc nhiên chưa. Ở xa thế này mà vẫn có điện.
Cỡ 60 km từ Cao Bằng, việc đi lại bắt đầu khó khăn hơn, vì người ta đang làm đường ở đây. Có lúc phải hơn 20 xe nối đuôi chờ thông đường (may mắn là ông Trời không làm mưa). Nhiều đoạn, các bác đi xe sang lắm, nhìn cháu cứ tưởng phóng viên bèn bảo " Chú PV làm vài pô ảnh gửi lên báo đi. Ai đời, đợi đây cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thông được đường". E he, nhà cháu sợ quá, các bác bên giao thông nghe thấy tạm giữ phương tiện thì lấy gì mà tác nghiệp cơ chứ.
Đường bắt đầu khó đi
Máy xúc ở cả thấp lẫn trên cao (may mà trời không mưa)
Mặc dù phải đợi khá nhiều, ở 5 chặng khác nhau và hơi lo vì đoạn đường vào Bảo Lâm còn xa, nhà cháu thực lòng muốn cảm ơn các bác bên giao thông đã có những công trình thật sự vĩ đại, những điều mà người Pháp trước kia chưa làm được.
Cần gì phải "qua bển" mới thấy cảnh này
Và cuối cùng sau gần 8 tiếng, từ Cao Bằng, đoàn cháu đã vào được thị trấn Bảo Lâm (huyện xa nhất của tỉnh Cao Bằng) lúc 21h15'- lúc này công-tơ chỉ 190 km. Việc đầu tiên là tìm vào trường PT Dân tộc Nội trú để liên lạc với các thầy cô giáo ở đây. Sau khi dỡ đồ, ăn tối ( toàn uống rượu ngô) chúng cháu say ngất ngây. Cuối buổi các thầy còn đãi món rượu ngâm loại tầm gửi của cây Nghiến. Nghe các thầy nói, loại này bổ dương lắm. Chúng cháu phát hoảng vì đi như vầy đang phải ăn chay, nhịn đủ thứ (gấu giao chỉ tiêu và niêm phong hết rồi) mà uống loại viag tự nhiên này không biết tối có ngủ được không đây.
Ăn xong, chúng cháu ra thị trấn tìm nhà trọ, nhưng rủi thay mọi nhà trọ đều fully booked vì ngày hôm sau là phiên chợ. Tuy nhiên, đây là một sự may mắn rất tình cờ, vì hôm sau chúng cháu có cơ hội để trải nghiệm một phiên chợ với người mua, bán đến từ rất xa. Xin pót hầu các cụ ở phẩn hai của phóng sự này.