Ngủ trưa dậy cũng 3h chiều, nhà em bắt đầu lên đỉnh bàn cờ, rồi trạm rada, em lấy xe máy là 1 em xe tay ga và đây là 1 sai lầm khi đi em lại không hỏi nhân viên khách sạn đi thế nào cho tiện mà theo anh google nên ra cây đa rồi mới lên đỉnh bàn cờ đi được 1 đoạn lên dốc thì cái xe gần như muốn đứng lại vậy mà cố gắng vẫn vượt qua được mấy con dốc. Còn cách đỉnh bàn cờ khoảng 3km thì vợ em đòi quay về vì đường không 1 bóng người xe thì đi còn chậm hơn người đi bộ, lúc này em được cu lớn động viên rằng "Đã đi đến tận đây rồi mà bỏ cuộc thì phí" vậy là em đọng viên vợ đi tiếp, cứ đi được 5 phút vợ em lại run kêu đòi quay lại vì chả có bóng nào. Vừa đi vừa tào lao cho vợ em quên cái run ấy vậy mà ơn giời em cũng đến nơi.
Và lên Bàn cờ vợ em bảo không uổng công leo lên đây đẹp đẹp. Nhìn thấy ông tiên cà ván cờ dở rang 2 cu nhà em nhảy vào giải vây cho tiên luôn.
Lên đây phóng tầm mắt về thành phố hoặc phía Hòn Sơn Trà rất đẹp
Các du khách cả tây và ta ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của núi non biển cả