Nhà cháu hóng thì nghe đồn bệnh của lão Nghị Hứa là do gặp phải đội chống thất thu ở Lê Văn Lương kéo dài.
...., bữa đó, ở cửa khẩu và cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi trở về thủ đô, mợ Nghị Hứa lôi ngay Nghị Hứa vào buồng, đoạn bẩu :
- Mấy hôm chàng đi vắng, thiếp thấy trong người khó khó ở, hay kêu lọc cọc khi đi vào đường xóc nhẹ!
Lão Nghị chủ quan, mới huýnh lên, " ầy à, thử rà phanh xem có hết ko?, nếu hết thì có thể là do cùm phanh."
Nói rùi, lão ấy cũng mần tới luôn, quên mất là mình mới vừa đi kiểm tra lại xem Mazda6 có ăn xăng nhiều hay ko? Gần 2000km lận mờ. Vậy là, cuộc rà phanh diễn ra ác liệt, không bên nào giảm tốc và đôi hiệp còn quên cả đồng tốc nữa.
Hết tam hỉ, mợ Nghị Hứa xoa đầu lão Nghị Hứa, " Đúng là đỡ kêu thật - nhưng mà chỉ đỡ kêu thôi, chứ thiếp thấy chưa hết hẳn. "
Lão Nghị Hứa thì đã bắt đầu thấy 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng...
Mợ Nghị Hứa đoạn lại tâm sự : Thiếp để ý thấy, bữa nào chàng đi vắng thì thấy kêu nhiều hơn, chàng ở nhà mà lại LED hay xe cộ thì nó kêu ít, chỉ ko LED, không cách âm, không sửa máy rửa xe, không đèn đóm... thì mới thấy không phát bệnh.
Lão Nghị Hứa đang mải đếm sao, cũng cố nhỏm đầu dậy, gắt : Như thế thì là hết kêu chưa đã?
Rùi lão ấy cố chút sức tàn lực kiệt, đấm đấm mấy cái vào cùm phanh và thều thào " Chắc chắn lắm, chẳng sao cả "
Đấy, đầu đuôi sự vụ cháu nghe anh em ở gara truyền lại thế, cũng mong lão Nghị Hứa mau mau khỏe, tráng kiện như xưa, chứ không tình hình này chắc lão ấy phải đổi đồ uống hàng ngày của mình qua trà gừng như Hotboy Đau Mồm cho nó tuốt lại vẻ đẹp giai, kích thêm điện tích dương cho ecu mất.
Nhà cháu là thương lão Nghị Hứa nhất, rõ thảmmmmmmmmmmmm.